Minghao ngờ vực nhìn Jeonghan, khó hiểu rằng tại sao không nên kết thân với tên Junhwi đó? Mà anh có biết anh ta là ai đâu?
"Tại sao vậy anh?"
"Cậu ta phức tạp lắm.."
Jeonghan không biết phải nói như nào để kể về con người của Junhwi, anh chau nhẹ chân mày nhìn người kia.
Seungcheol lên tiếng giải thích."Cậu ta là dân ăn chơi sống ở đây được mấy năm rồi nhưng không một ai biết gia thế của nó hết.."
"Mỗi ngày đều đem một cô gái về nhà, cậu ta còn gây nhiều phiền phức cho mọi người xung quanh nữa nên..."
Seungcheol chưa nói hết thì Minghao chen vào câu nói của anh chất vấn
"Em thấy cái đó cũng không liên quan gì đến em cả, thân được thì thân thôi.. Mà hai anh chưa tiếp xúc với anh ta, sao biết được?"
"Anh chỉ muốn nói thế thôi, thân cũng được. Miễn là...em đừng sa vào tình yêu với cậu ta!"
Minghao chỉ biết cười rồi gật đầu cho có lệ, vốn dĩ anh không hề quan tâm hàng xóm láng giềng như nào. Miễn là đừng để bản thân rung động thêm một lần nào nữa.
•
Bầu trời đêm khuya bao trùm xung quanh, nhà ai nấy đều chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài. Minghao ngồi trên ghế đơn đọc sách chăm chú, kéo nhẹ gọng kính lên trông rất lãng tử và cuốn hút. Bóng đèn ánh vàng treo trên trần nhà, lâu lâu cứ lắc lư nhẹ bởi cơn gió nhẹ ngoài kia để thấy rõ từng dòng chữ đen đó.
Đọc thấy chán liền ra ngoài đứng ở hành lang nhỏ hóng gió ngắm trời đêm đầy sao, làn gió thoảng thổi làm tóc anh bay nhẹ. Nhìn vào căn nhà đối diện, đèn vẫn sáng. Giờ khuya rồi sao còn chưa ngủ? Ờ mà bản thân anh cũng vậy mà nhỉ?
Anh bỗng nhận ra rằng sáng giờ chưa có một lời chào hay làm quen chủ nhà đó, nghĩ một lúc rồi lại thôi. Mai sáng chào cũng được, cũng không muộn. Khi chuẩn bị vào trong thì có giọng nói vang lên làm Minghao quay ra sau nhìn theo giọng nói đó, là Junhwi.
"Xin chào, anh chàng hàng xóm dễ thương~"
Hắn nhìn anh cười tươi và tay cứ vẫy chào liên tục, đôi mắt cười sáng rực nhìn Minghao. Anh cười ngượng cũng lịch sự chào hắn. Junhwi đặt tay lên hai bên râu rồng la lên hỏi.
"Em tên gì vậy?"
"Sao không qua đây hỏi luôn đi?" Minghao cũng đặt hai tay bên râu rồng hỏi lại
Minghao chau nhẹ chân mày thanh tú đó nhìn hắn, thấy mà đau họng dùm. Junhwi không ngần ngại gì mà chạy vòng qua tới nhà Minghao, gương mặt tươi cười đó đã làm anh có chút ấn tượng. Đôi mày rậm, sóng mũi cao, đôi môi hồng cùng yết hầu tựa như "quả táo adam" tạo thêm quyến rũ. Không đến nổi bị nói là dân ăn chơi, đây là người mà Jeonghan và Seungcheol nói phải tránh xa sao?
"Xu Minghao, anh tên là Moon Junhwi hả?"
Junhwi chưa kịp giới thiệu thì anh đã hỏi tên trước rồi làm hắn cười thích thú, vậy là khỏi cần cua cũng đã đổ rồi. Junhwi giả vờ vuốt mái tóc màu xám khói ra sau cố tỏ ra ngầu đét bất ngờ hỏi.
"Anh chưa kịp giới thiệu tên mà em biết rồi sao? Em thích anh rồi phải không???"
Junhwi không hề ngượng ngùng gì mà hỏi thẳng vấn đề chính thậm chí còn cười tươi nữa chứ, Minghao nghe xong liền cười nhếch mép cùng biểu cảm khinh bỉ đáp lại.
"Làm như anh có giá lắm vậy, chỉ là tôi có nghe người ta kể.."
Minghao chưa kịp nói hết thì Junhwi nhanh tay đặt ngón trỏ lên miệng anh ra hiệu im lặng, tặc lưỡi vài cái tỏ ra không đồng tình.
"Tch tch, nhìn em chắc nhỏ hơn anh 1-2 tuổi thôi nên xưng hô tôi với anh thì thấy kì lắm.."
"Anh đoán đúng rồi đấy, tôi..à không... Em mới 27 tuổi thôi." Minghao cười nhẹ nói
"Haha, anh 28 nhé em.."
Junhwi đặt một bên tay lên tường, ép sát Minghao vào tường và dùng tay còn lại nhéo nhẹ mũi anh. Hành động thân mật này làm Minghao có chút ngại, đôi má bắt đầu phủ lớp phấn hồng, trống ngực đập liên hồi. Hắn áp sát mặt gần mặt anh, gần như vậy làm sao mà thở nổi? Chỉ khiến tim mình đập loạn nhịp thôi, đôi mắt hắn cố xoáy áp đảo tâm lý anh. Và cảm nhận được mùi hương bạc hà nam tính trên cơ thể hắn làm tim anh tan chảy trở nên rung động trong phút chốc.
"Sáng anh có thấy em, phải nói rằng em đẹp lắm.."
Junhwi mở lời khen ngợi làm Minghao lấy được chút tỉnh táo thì càng ngại thêm, anh mím môi đẩy nhẹ hắn ra khỏi mình. Junhwi giơ hai cánh tay lên tỏ ra vô tội, không có đụng chạm gì nhưng biểu cảm đang cười cợt vẫn còn đó.
"Em đi ngủ đi, mai sáng anh sẽ mua nước cho em." Giọng điệu chứa đầy sự quan tâm.
Junhwi nói xong liền xoa mái tóc mullet đen huyền đó, không quên nháy mắt một cái rồi rời đi. Minghao im lặng nãy giờ thở phào một hơi, tay ôm lấy ngực trái làm dịu cơn đập đó. Anh đánh giá sai về con người này rồi, hắn ta đã tấn công ngay phát đầu tiên mà không cần phải thả thính hay gì.
Nói thẳng ra đừng trông mặt mà bắt hình dong, giờ hiểu tại sao Junhwi bị nói là dân ăn chơi rồi đấy. Nhưng mà lúc nãy nhìn kĩ lại thì hắn cũng đẹp, cuốn hút và quyến rũ.
Minghao đặt tay lên một bên má tự hỏi rằng thân mình là một chàng trai bình thường mà cũng có thể làm một tên ăn chơi phải mê sao? Nghe hơi vô lí nhưng mà cũng có sai đâu nhỉ? Tự lẩm bẩm bản thân
"Có khi nào, ổng cua mình xong cái bỏ mình như mấy thằng trap boy không? Vậy không được rồi.. Giờ đi ngủ đã, mai tính tiếp:)))"
Còn tiếp
Tạm thời là nhiêu đó thôi nha =))) tại vì còn phải lo cho viết Meanie nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
• Junhao | Đừng Yêu Em •
FanfictionAnh không thể yêu em được đâu! Em không xứng đáng có được tình yêu của anh..!