Một tháng cứ thế trôi qua,Hanbin thì ve vãn tán tỉnh cậu còn cậu thì yêu chiều cưng nựng theo ý em. Trái đã chín mùi,thời gian cũng đã quá dài. Nhưng sao Jaewon vẫn chưa tỏ tình em vậy nhỉ? Là do cậu chưa đủ dung cảm chăng? Tính Hanbin vốn không thích chờ đợi,không chủ động thì biết đến khi nào mới nghe được lời tỏ tình đây. Nghĩ tới nghĩ lui,em bèn bàn bạc lại với tụi bạn và được phép tỏ tình trước
Bước đầu tiên em hẹn Jaewon ra quán cà phê,nơi mà cả hai hay ngồi học cùng nhau. Kế tiếp em sẽ ngỏ lời và cậu sẽ đồng ý. Đơn giản quá còn gì. Lời nói đi đôi với hành động, Hanbin liền thực hiện theo sự sắp xếp tuyệt vời này
Buổi chiều đẹp trời của ngày chủ nhật không cần đến trường,Jaewon sau khi đánh giấc ngủ trưa thì mở mắt ra thì thấy dòng tin nhắn từ con mèo lém lỉnh kia liền đồng ý rồi tất bật sửa soạn quần áo gọn gang tới chỗ hẹn
Jaewon đi vào quán như đúng địa chỉ,nhìn vào góc ngay cửa sổ liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngồi bấm điện thoại đợi chờ
"Cậu đợi mình lâu không?"
"Không đâu,mình mới tới thôi à"_Hanbin bỏ điện thoại qua một bên,lấy trong cặp ra một hộp vòng tay giấu xuống dưới bàn. Đúng,chỉ một cái vòng tay thôi
Hít thở thật sâu,em cố trấn an bản thân rồi lấy hết dung khí để cất lời
"Song Jaewon này..."
"Mình nghe đây,Hanbin nói đi"
"Mình thích cậu"
"Nhưng mà mình không thích cậu"
Cả hai bị chôn vùi trong sự lặng thinh của đối phương. Chẳng ai nói thêm lời nào. Một gương mặt mèo con ngơ ngác kèm theo cặp mắt long lanh đỏ hoen phủ một tầng nước,bên đối diện là gương mặt cáo nhọn vô cảm
"Chẳng phải cậu thích mình hả?"_Em không tin vào lời nói lúc nãy của người kia,cố tình hỏi lại
"Mình thật sự KHÔNG THÍCH CẬU,Hanbin à"_Jaewon nhấn nhá ba chữ quan trọng để khẳn định câu nói của mình
"Cậu nói xạo,Jaewon nói xạo đúng không? Rõ là cậu thích mình mà"
Em lại chẳng tin vào thực tại,cố chấp mà hỏi mãi một câu. Ngay từ đầu đây vốn dĩ đã là một hình phạt được đề ra nhưng sao em lại đặt cảm xúc của mình vào nó chứ
"Mình nói thật đó Hanbin à. Mình KHÔNG THÍCH CẬU! Đừng giả vờ như là bản thân không nghe rõ nữa,mình ghét cái trò đó lắm. Và cũng đừng cố tỏ ra yểu điệu hay nũng nịu trước mặt mình nữa,thật sự rất kinh tởm đó Hanbin à. Mình chỉ coi cậu là bạn,một người bạn tốt giúp mình học tập khá lên. Mình hay chiều theo ý cậu là do cậu luôn giúp đỡ mình,cậu không bỏ mặt mình lúc khó khăn nên đừng tưởng bỡ rằng mình có tình cảm với cậu. Nếu không còn gì nói nữa thì mình xin phép đi về!"_Cậu nói một tràng rồi đứng dậy phủi áo ra khỏi quán,mặc cho em chết trân tại đó
Tại sao lại từ chối vậy chứ. Em làm gì sai để rồi nhận lại lời từ chối thẳng thừng như vậy? "kinh tởm"? "tưởng bỡ"? Vậy hóa ra cuộc tình này là do một mình em tự viết nên thôi à? Em không buồn vì thua trò chơi,em buồn vì Jaewon không thích em