Thời gian trôi qua nhanh thật,mới ngày nào còn có một con mèo mang quà bánh đến sân bóng rổ cho con cáo mà thoáng cái đã sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi
Ai nấy cũng bận bù đầu miệt mài đèn sách thì hai người này vẫn nhàn nhã chán. Vì sao á?
Vì anh hai/anh vợ là thần đồng thì cứ chill chill để anh kèm cho học thôi. Bức quá thì chịu khó hai tháng trước khi thi mình chú tâm ôn luyện bài vở lại thôi là vững vàng liềnAhn Hyeongseop là sinh viên đại học năm hai đồng thời là trợ giảng ưu tú nhờ bộ não xuất chúng của mình nên hay được thầy cô nhờ đi dạy cho các em năm nhất lúc bận. Vì vậy kèm theo tài ăn nói thiên bẫm anh cũng rất biết cách truyền đạt thông tin sao cho người nghe hiểu ý của mình. Nhờ đó mà xuyên suốt mười hai năm cắp sách đến trường Hanbin chẳng tốn một đồng vào mấy lớp học thêm
"Oh Hanbin,sao em không chịu học bài đi"
"Em học giỏi mà,anh hai không cần lo"
"Đừng có mà chủ quan. Mà em định thi vô trường nào đấy?"
"Em định vào đại học Hansung ạ"
"Trường đó điểm đỗ cũng cao lắm,lơ là chút trượt như chơi nha"
"Biết rồi mà,anh hai cứ yên tâm"
"Tự tin quá ha"_Hyeongseop vừa nói vừa gõ đầu em
"Anh hai,lát nữa cho em đi chơi với Jaewon nha?"
"Không,ở nhà học bài"
Em như mèo con cuộn người lại lay lay tay Hyeongseop làm nũng
"Cả tuần nay em không gặp Jaewon rồi,em nhớ Jaewon lắm"
"Em có chắc là lên trường em không gặp Jaewon không?"
"Lên trường ai cũng bận học hết,không có thơi gian riêng cho nhau. Hôm nay chủ nhật mà,cho tụi em đi chơi coi như lấy tinh thần học tập cho tuần sau thì có sao đâu"
"Thôi cũng được,đi đi"
"Dạ,bái bai"
Điểm hẹn là một quán cà phê mèo. Cổng hình mái vòm,có mấy bật thềm gỗ và rải sỏi chen chúc lên dọc lối vào. Quán theo xu hướng tối giản với màu chủ đạo là trắng ngà. Bên trong là phòng kín còn bên ngoài là sân trải thảm cỏ rất rộng,bờ tường trồng các cây cảnh đẹp mắt và thoáng mát như một khu vườn nhỏ
Ghi điểm nhất trong mắt khách hàng chính là các con mèo mập mạp béo tròn đang tự do đi lại trong quán. Nằm vào lòng khách cũng có,tận hưởng ánh chiều tà trên chiếc xích đu lót đệm cũng có mấy con
Và đương nhiên đối với người yêu mèo như Oh Hanbin thì sao cưỡng lại cái cám dỗ này được. Nơi đây không khác gì thiên đường đối với em
"Từ từ coi chừng té"
Em lon ton một mạch vào quán. Sau lưng luôn có một nụ cười đầy sự yêu chiều dõi theo bóng hình em
"Oa,mèo con xinh thế"_Em ôm một con mèo gần đó vào lòng mà gãi đầu cho nó
"Nhưng không xinh bằng mèo nhà anh"_Cậu đến bên cạnh véo véo cặp bánh bao trên mặt em
(Từ chương này Jaewon với Bin xưng hô anh-em nha)
"Cục cưng muốn ăn gì nè"
"Hưm...em ăn subak hwachae"