VIII

120 21 1
                                    

Trăng tròn lên đỉnh, treo lơ lửng giữa khoảng trời đen tuyền, mây được ánh nguyệt hắt vào, hiện ra từng tầng lững lờ, dù dày đặc thế nào cũng không thể che lấp một phần trăng cao.

Tiếng ếch kêu chẳng biết từ đâu len lỏi vào phòng ngủ, đánh thức Hoàng tử nhức mỏi cả người vừa chìm vào giấc ngủ không sâu. Chàng muốn trở người, lại cảm nhận được một cánh tay đang gác hờ trên thân, lúc xoay mặt sang đã đối diện với chân dung rất gần của bạo chúa.

Hắn ngủ không tròn giấc, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt, mái tóc trắng xoá rối tung, dài thướt tha rơi lên giường nệm.

Kẻ này vừa nãy đã bắt nạt Hoàng tử rất hung bạo.

Cơ thể vẫn còn đau, xen lẫn một chút gì đó thoải mái, và chàng biết mình đã được tẩy rửa sạch sẽ, không còn dính nhớp khó coi. Nhưng cũng từ lúc này, một dòng chảy kì lạ đang căng tràn trong thân thể, Itadori Yuuji khép hờ mi mắt, nhận ra bản thân không những không đào thải, lại có thể thoải mái dung hoà thứ này.

Là Pheromone của hắn.

Xác thực rằng tỉ lệ thích ứng của cả hai rất cao, sau khi làm tình cũng khiến đôi bên được thoải mái, liệu đây có phải là song phương cùng có lợi?

Hương tuyết tùng hoà cùng the mát của thoang thoảng bạc hà lúc này vẫn còn lưu luyến trong không khí, âm thầm hít sâu vài lần, cảm giác nhức nhối dường như cũng dần tiêu tan không ít.

Khi mở mắt ra lần nữa, Itadori Yuuji vẫn trông thấy cái nhíu mày kia, dường như mỗi lúc một rõ, quan sát hồi lâu, Hoàng tử thả nhẹ một chút chất dẫn dụ, hương hoa ly lập tức xâm chiếm cả căn phòng, hoà quyện cùng hương gỗ mát lành.

Đôi mày kia bây giờ mới chậm rãi giãn ra.

Không ngờ có tác dụng, Hoàng tử không biết có nên thu lại hay không, bỗng nhiên nghe thấy người nằm đối diện lên tiếng, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền:

- Sau này nếu như không có ta bên cạnh, đừng tuỳ ý thả chất dẫn dụ như thế, không phải ai cũng là chính nhân quân tử như ta đâu.

Itadori Yuuji sửng sốt hồi lâu, song ngẫm lại lời của hắn, không khỏi nổi quạo:

- Chính nhân quân tử? Lời như thế mà ngươi cũng dám nói à?

Bạo chúa mở mắt ra, mang đại dương xanh thẳm bện chặt Hoàng tử, đôi mi cong dài vút cao như ngâm ngấm nước, vào lúc này trông rất giống kẻ khốn nạn bắt nạt người là Hoàng tử, chứ không phải hắn.

- Xin lỗi.

Itadori Yuuji không đáp, cũng không nhìn hắn. Nhớ lại tình cảnh như sống như chết vừa rồi, lúc này lửa giận chậm rãi dâng tràn, sôi sùng sục trong lòng Hoàng tử.

Một lời xin lỗi có thể lập tức xoá sạch tội lỗi của hắn sao?

- Ngươi xúc phạm ta, căn bản không hề trân trọng ta.

[ABO] |GoYuu| Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ