Tôi là Park Jimin, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học cách đây không lâu. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành về mĩ thuật, hiện tại tôi đang là một người nghệ sĩ tự do nếu như không muốn thẳng thừng gọi là một gã hoạ sĩ thất nghiệp.
Gia cảnh tôi vốn khó khăn chỉ có mẹ tần tảo cùng với một quán ăn nhỏ ở Busan nuôi tôi ăn học. Còn về ba tôi á, tôi cũng không biết ông ấy là ai, chỉ biết rằng từ khi tôi sinh ra tôi chỉ có mẹ. Nhiều lần thấy mẹ vất vả tôi cũng không đành lòng, thế nên khi tôi chuẩn bị bước vào kì thi đại học tôi đã nói với mẹ rằng mình sẽ bỏ học rồi đi tìm một công việc gì đó để trang trải giúp mẹ, bởi bản thân tôi không muốn trở thành một gánh nặng cho mẹ. Nhưng mẹ tôi bà ấy một mực bắt tôi phải học đại học, bà không muốn ước mơ tôi bị dập tắt trong cái gia cảnh khốn khó. Ý nghĩ bị bác bỏ, tôi cũng học đại học giống bao người khác, tôi đỗ vào trường mỹ thuật ở Seoul - cũng là ngôi trường mà tôi mơ ước suốt bao năm qua. Khoảnh khắc ấy tôi đã rất vui sướng vì tôi đã theo đuổi được ước mơ của mình, nhưng giờ đây hiện thực khiến tôi cảm thấy mọi nổ lực của bản thân thật vô bổ.
Vì sao ư? Bởi vì từ khi tốt nghiệp đến giờ tôi chẳng làm được gì ngoài việc cầm giấy bút đi khắp nơi để vẽ vời giống như bây giờ đây, tôi đang ngồi trên băng ghế đá ở công viên và vừa hoàn thành xong bức tranh của mình. Tôi nhìn thành phẩm của bản thân, không cảm thấy vui sướng mà chỉ khẽ thở dài một hơi...thứ này không thể đổi ra tiền, không thể nuôi sống tôi và mẹ. Thiết nghĩ có lẽ tôi nên bỏ chuyện vẽ vời mà đi tìm một công việc tay chân nào đó kiếm ra tiền ít nhất nó cũng giúp tôi trang trải cuộc sống.
Từ khi tốt nghiệp đến nay tôi vẫn sống ở Seoul, vì tôi muốn ở đây lập nghiệp, tôi vẫn thường xuyên gọi điện về cho mẹ để hỏi thăm và cũng buồn rầu nói với mẹ rằng chẳng ai thích tranh của tôi cả. Những lúc ấy mẹ sẽ luôn nói với tôi rằng:
"Tranh của con thật sự rất đẹp, là do chưa có người thật sự cảm nhận được thôi"
Nghĩ lại, tôi khẽ cười nhẹ
"Đúng là chỉ có mẹ mới thích mấy bức tranh của mình thôi"
"Chàng trai trẻ"
Bỗng tôi nghe thấy giọng nói vang lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là một người đàn ông lớn tuổi. Gì đây, không lẽ mới than thân trách phận một chút mà tiên ông đã xuất hiện giúp tôi rồi sao?
"Chàng trai trẻ, cậu có nghe tôi nói không"_Ông lặp lại câu nói khi thấy tôi ngơ ra
Tôi giật mình khỏi những suy nghĩ cho rằng bản thân đang gặp thần tiên kia đi mà đáp lại ông
"Dạ, cháu nghe. Ông gọi cháu có chuyện gì không ạ?"_Tôi đáp lại ông một cách nhã nhặn
"Tranh của cậu đẹp quá, nó trông có vẻ ẩn chứa nhiều điều"_Ông cảm thán bức tranh của tôi
" Ý chú là bức tranh này ấy ạ?"_ Tôi nhìn lại bức tranh của mình, có cái gì sâu xa như lời ông ấy nói đâu nhỉ?
Thấy tôi cứ im lặng, ông đưa ra một tấm danh thiếp trước mặt tôi bảo tôi cầm lấy. Khi tôi nhận lấy tấm danh thiếp tôi ngớ người ra khi nhìn cái tên ở trên đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em được không?
أدب الهواةAi cũng cho rằng mọi lỗi lầm đều sẽ được tha thứ khi chúng ta biết cách sửa chữa lỗi lầm mà bản thân gây ra. Tuy nhiên lại có những lỗi lầm dù chúng ta có dùng cả đời để sửa sai cũng không tài nào được tha thứ. Vì sao vậy? -------- "Tao hỏi thật nhé...