Lưu Trí Mẫn mấy hôm trước còn bận rộn không ngơi, cho dù ở nhà cũng tăng ca đến khuya, hôm nay lại lên giường nằm sớm. Kim Mẫn Đình xử lý xong việc nhà và việc công ty bước vào phòng thì Lưu Trí Mẫn đã ngủ rồi. Hơi thở em đều đều mà chậm rãi, có vẻ đang ngủ rất sâu. Nhưng khi Kim Mẫn Đình thấy tư thế bất an cuộn chặt của người trên giường thì ý muốn bảo hộ trong lòng cô lại lặng lẽ trồi lên quấy phá.
Kim Mẫn Đình bước nhanh đến mép giường, đầu tiên là cúi người hôn lên khóe môi Lưu Trí Mẫn, vuốt ve gương mặt em, rồi mới xốc chăn, nhẹ nhàng chui vào. Ôm cả thân mình người bên cạnh vào lòng từ phía sau, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ, tựa như đang dỗ một đứa trẻ, để Lưu Trí Mẫn có thể cảm thấy an toàn mà từ từ thả lỏng.
Quả nhiên, khi bên cạnh có thêm một người, Lưu Trí Mẫn vốn thích ấm áp liền nhích gần đến đối phương, sau đó dần dần thẳng người. Quá trình đó cũng không kéo dài, chỉ lát sau, Lưu Trí Mẫn đã lăn vào lòng Kim Mẫn Đình.
Tối nay Kim Mẫn Đình đặc biệt tỉnh táo. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Trí Mẫn, nghe tiếng em thở chậm rãi, còn mình bất luận thế nào cũng không ngủ được.
Lưu Trí Mẫn chắc là nhớ người nhà, nhớ bà ngoại.
Người như em, cho dù là nhớ nhung hay thương yêu đều khắc vào xương tủy, tuyệt không dễ dàng mở miệng để người khác chạm vào quá khứ hay vết sẹo của mình. Lưu Trí Mẫn như vậy làm Kim Mẫn Đình động lòng, cũng đau lòng. Em tựa như một cô búp bê thủy tinh bề ngoài giống kim cương, cứng rắn vô cùng, lại phản chiếu tất cả ánh sáng, nhưng nếu không cẩn thận nâng niu trên tay mà để va chạm dù rất nhỏ, em sẽ vỡ thành từng mảnh, rất khó có thể phục hồi lại như cũ.
- Mẫn Nhi. – Kim Mẫn Đình hôn lên trán Lưu Trí Mẫn.
Người trong lòng chính là tâm can của cô, là bảo bối của cô. Ngẫu nhiên thấy Lưu Trí Mẫn tỏ ra yếu ớt, trái tim cô đều phải tan chảy.
Kim Mẫn Đình thừa dịp ngủ không được, bèn tính toán lịch trình cho tương lai. Lưu Trí Mẫn thích đảo Perthden, vậy bọn cô có thể cùng đi một lần, hoặc đổi chỗ khác cũng được. Cho dù phải vượt qua nửa vòng Trái Đất, cô cũng muốn làm người thương vui vẻ, làm em hạnh phúc, làm em cười, làm em sống vô tư vô lự.
Kim Mẫn Đình tự tưởng tượng rồi tự sung sướиɠ.
Nhưng sự thật thì sao? Tối hôm kế tiếp, búp bê thủy tinh đáng yêu, yếu ớt, dễ tổn thương trong tưởng tượng của Kim Mẫn Đình đã vội vã đi bắt gian.
Đúng, không sai. Lần này là đi bắt gian thật.
Kim Mẫn Đình cảm thấy mặt hơi đau.
Lưu Trí Mẫn đã từng nói với thân chủ Thái Vân rằng tài liệu có được thông qua việc gắn máy nghe trộm là không thể làm chứng cứ trình lên tòa án, bởi vì điều đó vi phạm quyền riêng tư của bị cáo. Nhưng những tin tức có được từ thiết bị nghe trộm thật sự không thể sử dụng sao? Đương nhiên không phải, hoàn toàn ngược lại, nó có thể phát huy vai trò càng quan trọng.
Chắc vì Kim Thị đột nhiên làm khó dễ nên Tưởng Chí Hồng mấy ngày nay đều bận rộn chuyện công ty. Nhưng khả năng chịu đựng áp lực của con người là có giới hạn, một khi giá trị này tăng gần đến mức báo động, người đó cần tìm đến một số con đường để xả bớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Ly hôn hiểu biết một chút
FanfictionTác giả: Thuỷ Sắc Thiên Thanh Couple: Kim Mẫn Đình - Lưu Trí Mẫn (Tổng tài - Luật sư ly hôn) Tình Trạng: 07/5/2024 Văn án Luật sư Lưu gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị cáo còn kéo cô đi đăng ký kết h...