Chương 4:

73 13 1
                                    

Cơm tối, Kim Mẫn Đình làm cà ri. Thật sự đúng như cô nói, chỉ làm mỗi một phần. Có điều cô lại chuẩn bị sủi cảo tôm cho Lưu Trí Mẫn, mà cà ri của mình, chỉ cần Lưu Trí Mẫn muốn ăn, cô sẽ múc một thìa đưa lên tận miệng.

Đối với hành động bón cơm làm mãi không chê mệt của chị nhà, Lưu Trí Mẫn mới đầu từng kháng nghị mãnh liệt. Tuy nhiên, Kim Mẫn Đình bình thường mạnh mẽ quyết liệt là vậy nhưng khi cần cũng không ngại tỏ ra yếu thế. Mỗi khi chị nhìn cô với cặp mắt đáng thương, cô cũng nói không ra lời từ chối.

Cơm là người ta làm, cô chỉ việc ăn. Người ta muốn làm chút chuyện tình thú để gia tăng tình cảm, đút mỗi muỗng cơm cũng không chịu ăn... ít nhiều cũng có phần quá đáng. Hơn nữa Kim Mẫn Đình lại rất cẩn thận, cũng không dùng thìa mình ăn rồi đút cho cô. Lần đầu tiên, Lưu Trí Mẫn quyết lòng, ăn. Lần thứ hai, thứ ba chẳng lẽ còn sợ nữa sao?

Có điều bữa cơm tối nay, hai người ăn cũng không mấy thuận lợi. Kim Mẫn Đình gần như là ăn một hai muỗng liền phải nghe điện thoại một hơi. Tuy nói chuyện cũng không lâu nhưng tới lui nhiều lần, đồ ăn muốn lạnh cả rồi.

Lưu Trí Mẫn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng sau một lần Kim Mẫn Đình nghe điện thoại xong quay lại bàn ăn thì nhịn không nổi nữa, mở miệng nói: "Chuyện gấp cỡ nào, không thể kêu bọn họ chờ một chút để chị ăn cho xong bữa cơm sao?"

Kim Mẫn Đình cười, đặt điện thoại cộp xuống bàn ngay trước mặt Lưu Trí Mẫn: "Em còn có mặt mũi nói. Đây là nhờ ơn ai hả?"

Lưu Trí Mẫn dường như nghĩ tới gì đó, cầm điện thoại Kim Mẫn Đình, lên Weibo gõ vài từ khóa tìm thử.

Hay lắm. Tin tức ngập tràn khắp nơi, trên bảng xếp hạng tìm kiếm cũng đã lên hàng "Bạo".

Chuyện của Phùng Thiệu cuối cùng cũng bùng nổ. Tuy mới chỉ là tin tức suông chứ chưa có bằng chứng gì thực tế nhưng trên mạng đã loạn thành một nồi cháo. Người qua đường thì vây xem hóng chuyện, fan của Phùng Thiệu thì điên cuồng kiểm soát bình luận, nhưng tình thế đã phát triển đến nước này, làm vậy cũng không có tác dụng gì.

Lưu Trí Mẫn lặng lẽ buông điện thoại xuống, an tĩnh ăn cơm, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kim Mẫn Đình chống cằm: "Em muốn Kim Thị làm bên bị của em tới vậy hử? Lúc tiếp nhận ủy thác sao không nghĩ đến chị vợ số khổ này? Em xem, chị bây giờ muốn yên ổn ăn bữa cơm cũng không được nữa."

Lưu Trí Mẫn ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt hoa đào. Trước khi ăn cơm cô đã tẩy trang, lau sạch kẻ mắt rồi. Lúc này, đôi mắt đó long lanh ướŧ áŧ, chăm chú nhìn Kim Mẫn Đình khiến người kia bất giác nuốt nước bọt.

- Chúng ta đã giao trước rồi mà, không can thiệp chuyện công việc của nhau. Em đâu thể đưa gia đình vào tiêu chuẩn lựa chọn người ủy thác được. - Lưu Trí Mẫn quét sạch dĩa sủi cảo tôm, mắt không thấy tâm không phiền. Chút áy náy trong lòng dường như cũng theo đồ ăn trôi tuột vào bụng.

Kim Mẫn Đình nhịn không được vỗ tay cho Lưu Trí Mẫn. Cũng không biết là không giận thật hay chỉ vờ như vậy.

Điện thoại lại reo, Kim Mẫn Đình đứng dậy nghe. Trước khi đi còn đưa tay nhéo mặt Lưu Trí Mẫn một phen: "Nhớ kĩ mấy câu đó của em." Nói xong lại ra phòng khách đi lòng vòng.

[Winrina] Ly hôn hiểu biết một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ