Chương 7: Sự hiện diện của gia tộc phò tá

15 2 0
                                    

Karina nhận nhiệm vụ cùng với Viêm Trụ- Rengoku Kyojurou, và bây giờ họ đang đi ăn khoai lang nướng??

Chuyện quái gì xảy ra vậy? anh ta kéo cô đi ăn chỗ này đến chỗ kia, không phải chúng ta cần đi làm nhiệm vụ sao. Tại sao anh ta có thể nhởn nhơ như vậy được chứ? haizz từ nãy giờ anh ta chỉ ăn một cách nhiệt huyết và khen ngon, làm sao để bắt chuyện với anh ta đây..

-" um.. Rengoku-san, địa điểm chúng ta nên đến là ở đâu nhỉ " - Karina hỏi, nhưng anh ta chỉ ăn mà không chú ý.. hết cách thật huhu ngại quá.

- " sao vậy Katoharu-san, cô không ăn sao? tôi không chắc là với cái bụng đói meo của mình cô sẽ đủ sức đi diệt quỷ đâu. cô biết mà, cô quá gầy " - Kyojurou vừa ăn vừa đánh giá cô

Gì chứ bà đây là cân nặng tiêu chuẩn í nhá, giờ mà ăn như anh có mà tôi béo phì. Đụng đến lòng tự trọng rồi, hứ chả thèm nói chuyện với anh.

-" Quác quác, có quỷ có quỷ " - con quạ báo tin liên tục kêu lên bên phía cánh rừng có người đang gặp nguy hiểm. Cô và Kyojurou lập tức có mặt tại hiện trường, con quỷ đã bỏ đi không một dấu vết.

Vốn định quay về, nhưng con quỷ lại lộ diện. Hai người giao đấu với con quỷ đó, và bị nó đưa vô chung một không gian, phải loay hoay tìm cách thoát ra ngoài, sau khi ra ngoài vì đỡ cho cô một đòn, mà cánh tay của Kyojurou bị thương khá nặng. Tuy cuối cùng con quỷ bị đánh bại, hai người cũng không tránh khỏi thương tích đầy người. Chân cô bị thương và không thể đi lại nổi, Kyojurou đã đề nghĩ giúp cô:

-" À không, cảm ơn vì ý tốt của anh. Tôi đi được- " chưa nói hết câu, Karina đang cố đứng dậy thì mất thăng bằng ngã xuống, chân cô thật sự không ổn. Thấy vậy, Kyojurou liền bế cô lên, ngỏ ý đưa cô đến điệp phủ chữa trị, cô cũng chấp nhận.

-" nhưng mà tay anh.. " - Karina khá e ngại vì anh ấy đã đỡ cho mình và giờ còn phải bế mình về

-" Chỉ là vết thưong nhỏ, nam nhi sẽ không kêu ca. Huống chi, tôi cũng không thể bỏ đồng đội của mình ở đây được. Được rồi, bám chắc ha " - Kyojurou chạy về với vận tốc cao, làm cô hơi choáng:))

Karina được nghỉ ngơi vài ngày ở Điệp Phủ cho đến khi chân lành lại. Ngày hôm đó, Kyojurou lại đến thăm cô.

-" Rengoku-san, cảm ơn vì anh đã giúp đỡ tôi" - Karina

-" Điều nên làm mà, à tôi có chuyện muốn hỏi Katoharu-san " - Kyojurou trưng cái mặt vô cùng nghiêm túc, bộ có việc rất hệ trọng sao?

-" anh hỏi đi " - Karina

-" Quan hệ giữa cô và Tomioka-san là sao vậy?" - Kyojurou

Gì vậy?? tôi đã tưởng có chuyện gì hệ trọng, tại sao ai cũng thắc mắc chuyện này vậy? quan trọng lắm sao??

-" Bạn thời thơ ấu lâu không gặp, nên chắc cậu ấy cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với tôi thôi " - Karina nhạt nhẽo đáp.

-" ừm, vậy thì tốt. Tôi thấy Tomioka có sức sống hơn khi nói chuyện với cô đấy. Hãy động viên cậu ây " - Kyojurou

-" Cha tôi.. nói là muốn gặp cô. Ông ấy có một số chuyện cần nói. Cô không phiền chứ? " - Kyojurou đưa ra lời đề nghị khiến cô khá bất ngờ, cựu viêm trụ muốn gặp cô? có chuyện gì vậy?

| Đồng nhân Kny | •Trước ánh dương•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ