Cựu Thuỷ Thần lại đi chung với quan chấp hành, Furina đã sớm biết kiểu gì danh tiếng của cô cũng bị ảnh hưởng, mà cô cũng chẳng quan tâm nữa, cô đâu còn là thần nữa đâu? Vừa nói xong thì y như rằng, 1 phóng viên đã chụp được tấm ảnh 2 con người kia đi chung với nhau, 2 người họ cũng chả quan tâm là mấy.
Ở khách sạn Debord, Furina và Arlecchino chọn 1 bàn trống ở 1 góc khuất, các món ăn đã được mang lên 1 cách nhanh chóng, 2 người họ chuẩn bị ăn tối thì...
"Arlecchino, ở đây có rượu không? từ lúc làm thần đến bây giờ tôi chưa uống rượu lần nào cả, loại nào nhẹ nhẹ...được không?" Furina nhìn Arlec với ánh mắt chứa đầy sự mong muốn. Có lẽ lúc làm còn làm thần, Furina luôn phải duy trì hình tượng của 1 Thuỷ Thần đáng tin để lấy lòng dân chúng, lúc đã trở thành con người thì Furina đã quên bén đi mất, khi ăn tối thì mới chợt nhớ.
"À ừm...được thôi, vậy lấy cho tôi 2 chai Soju vị đào nhé" Arlec vừa nhìn đến nhân viên phục vụ thì cái tên đó giật nảy lên, trong đầu nghĩ "lạy focalors....bà nội này nhìn sợ vãi...mà sao lại đi chung với Furina vậy trời??? hay bị dụ...mà thôi, nhìn 2 người cũng không có gì đó...." Vừa nghĩ vừa cười gượng gạo.
"vầng, tôi sẽ lấy ngay"
...
Furina uống thử 1 ngụm soju, cái mặt ẻm tự nhiên hiện ra 51 sắc thái luôn. Lần đầu được uống rượu nên còn bỡ ngỡ...
Furina đặt ly rượu xuống bàn, đôi má ửng hồng nhẹ khi hương vị trái cây và cồn lan tỏa trong miệng. Cảm giác này hoàn toàn mới lạ, như thể nhỏ vừa bước vào một thế giới khác, nơi không còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm của một vị thần.
"Vãi! Arlecchino, rượu này... ngọt và thơm quá!" Furina cười khúc khích, đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh trăng ngoài kia. "Tôi không nghĩ rằng uống rượu lại thú vị như vậy. Từ trước đến giờ tôi chưa được thử lần nào."
Arlecchino ngắm nhìn Furina với một nụ cười dịu dàng, cảm thấy thú vị trước sự ngây thơ và hồn nhiên của cô. "Ừ, cô thích là tôi vui rồi..."
.....
Tại một góc khuất ấm cúng của khách sạn Debord, Furina và Arlecchino tiếp tục bữa tối. Ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ treo trên trần nhà tạo nên không khí lãng mạn, trong khi mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp không gian.
Furina vẫn còn hơi chếnh choáng vì men rượu, nhưng nụ cười trên môi cô không hề phai nhạt. Cô cảm nhận từng miếng thịt mềm và các món ăn đậm đà, thật sự thưởng thức từng hương vị mới mẻ này.
Arlecchino nhìn Furina với sự dịu dàng, đặt thêm món tráng miệng lên bàn. "Cô cảm thấy thế nào rồi, Furina? Có muốn thử món gì khác không?"
"ahhh! là món dâng Thuỷ Thần!!!" Furina hào hứng nếm thử vài muỗng, dường như tan chảy ra trước cái ngọt của bánh.
Arlec bên này đang ngồi ngắm nghía "bé hamster" đang chén hết mấy món tráng miệng, cười trong vô thức, để lại Furina bên kia hơi tò mò tại sao cái tên quan chấp hành này lại dịu dàng với mình như vậy.
"Nè, sao cứ nhìn tôi hoài vậy, dính gì trên mặt hả?" - Furina hoài nghi hỏi
"Tôi thích thì tôi nhìn thôi? Cô cấm được tôi à?" ...có vẻ như cái tên quan chấp hành này bị ảnh hưởng bởi cái tính bướng bỉnh của Furina rồi. Hay là đang khịa người ta.
Furina liếc Arlec 1 cái, giống như là 1 lời cảnh báo, trông cũng hung dữ đó...
----------------------
Furina đã say đến mức không còn tỉnh táo, nằm gục bên cạnh bàn. Arlecchino thấy vậy, nhẹ nhàng lay vai cô mấy lần, nhưng dường như Furina đã chìm vào giấc ngủ.
"Tiểu thư Furina, ngủ ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đấy..."
Nhưng không có tiếng trả lời nào từ Furina. Không biết cô ấy đang thực sự ngủ hay chỉ đang giả vờ?
...Giả vờ thôi...
Furina đang giả vờ ngủ, có lẽ cô muốn ai đó đưa mình về nhà.
"Vậy tôi đưa cô về nhà tôi nhé?" Arlecchino khẽ thì thầm bên tai cô. Gương mặt Furina, vốn đã ửng đỏ vì rượu, giờ đây càng đỏ hơn, như quả cà chua chín mọng.
Tưởng chừng câu nói trên chỉ là đùa, ai ngờ Arlecchino thật sự có ý định muốn mang cô về nhà, cơ mà cô đâu có chìa khoá đâu nhỉ?...
----------------------
Dưới sức mạnh cơ bắp của Arlecchino thì việc mang bé Fu về Căn nhà hơi ấm cũng không khó khăn mấy, vì Furina vốn đã nhỏ nhắn.
Những đứa trẻ trong căn nhà hơi ấm đã chìm vào giấc ngủ, không gian yên lặng chỉ còn lại tiếng tí tách đều đặn của lò sưởi, mang đến cảm giác bình yên và an lành. Arlecchino mở cửa phòng , khẽ đặt Furina xuống giường rồi đắp chăn cho cô ấy, sau đó cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi treo vào tủ đồ.
"Chúc cô ngủ ngon, Furina."
-------------------------
Xin lỗi các bạnnnnn, tui ở nhà anh chị hơn 2 tuần và không mang theo máy tính nên khum viết truyện đượcccc (không phải tui lười đâu nhenn)
các bạn coi live 5.0 chưaaa, tui hơi bị bất ngờ luôn á, sao micho có thể rộng lượng vãiiiii, tựa game tôi yêu ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ArlecFuri] Sau 500 năm...
RomanceTRUYỆN KHÁ RỐI, CÓ THỂ DO TUI NGU, CÂN NHAC NHEN chào mn, tui là HiromiNeko, gọi tui là mèo cũm đc tại đó tên ở nhà tui á, tui mới 13 tuổi thôi và bộ này được viết vào chính xác lúc 23:23 =)))) trong truyện nếu tui có sai sót gì thì mn có thể góp ý...