"Cuộc sống này nó tang nhẫn quá em nhỉ,chẳng một ai tin lời em nói hết,ảnh đã chĩnh sửa trước mặt họ rành rành ra họ lại chỉ đi tin người đã đăng bài đó,thật ấy chị đéo thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại vậy được,cuộc sống của em nó sẽ có thể tốt đẹp hơn khi không bị vu oan như vậy,bọn họ kêu em đạo nhạc sao?tụi nó đâu có biết bài hát đó là tự tay em sáng tác ra và hát cho chị nghe,em quá tin cái con rắn đọc hay gọi em là chị kia nên mới thành ra như bây giờ,mà thôi bây giờ trách em,em cũng chẳng quay lại và mắng chị như lúc trước nữa..."
"Phức tạp quá,chẳng đơn giản tí nào,em chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi mà cũng khó đến vậy đấy,Yêu em nhiều lắm nhưng chị chẳng làm được gì cho em hết đến cái khúc em lìa đời chị cũng chẳng ở bên cạnh được.để em phải mất tại nơi lạnh lẽo ấy chị sót lắm em mà chờ chị về là được rồi.chị sẽ đòi lại công bằng cho em"
"Nhớ lại những kĩ niệm những bài hát do chính em tự sáng tác để tặng cho chị,còn bây giờ và về sau không còn được nghe giọng em hát nữa,chị tự nguyện làm hỏng việc để cho em chữi luôn đấy sao em không còn chữi chị nữa"
—————
"Cùng về với biển em nhé,không còn em chị cũng chẳng còn ý nghĩ của sự sống nữa,em là niệm động lực thôi thúc chị sống tiếp,là tình yêu là cả thế giới của chị,không còn em cả thế giới của chị như mất đi nó rơi từ trên cao xuống vực thẩm khi nghe tin em rời xa chị""Đừng đi theo em làm gì,không còn em thì chị cũng phải tiếp tục sống không được chết,thế giới của chị còn rất nhiều điều mới không phải không còn em là nó sẽ mất đi được chứ,nghe lời em đi đừng có vậy,không còn em thì sẽ còn người khác không còn em người khác sẽ mắng chị thay cho em,đừng có chết hiểu chưa,chị mà theo em biết là em buồn đó,cũng xin lỗi vì đã không chờ chị về,mong chị quên đi những lời hứa đấy em tìm được người khác lo cho chị tốt hơn gấp trăm ngàn lần,một lần nữa em xin lỗi chị..."
"Gì đây,có phải chị nhớ em quá nên tự tưởng tượng ra em đang nói đúng không,mà nếu em có nói thật đi nữa chị cũng chẳng thể làm theo lời em nói bởi vì em là tất cả nêu có người khác đến và yêu thương chị hơn em đi nữa họ cũng chẳng thay thế được vị trí của em trong tim chị,cũng chỉ vì chị mà em mới đi mất,tất cả là tại chị nên chị phải theo em,biết vậy lúc trước khi rời đi chị đã ôm em thật lâu rồi,hơi ấm của em mùi hương của em chị đều nhớ rõ muốn những thứ đó ở bên mình thì cũng chẳng thành nữa nó đã đi về với cát buội,cuộc đời mỗi người chỉ sống được một lần người khác thì sống trong sự yêu thương,còn em thì bị những kẻ không biết gì về sự thật chỉ nghe một hướng mắng chửi,nguyền rủa em,đến lúc em mất đi họ cũng chẳng lấy một chút thương sót,em đáng được sống chứ không phải chôn vùi mình dưới dòng nước lạnh kia,nhớ nụ cười của em nhớ từng cử chỉ hành động nhớ lúc đi chơi cùng với em chị nhớ hết"
Cô cầm hũ tro cốt của em ấy và cùng nhau nhảy xuống biển,dòng nước lạnh cuốn cô cùng người ấy chìm sâu xuống,cô vẫn nắm chặt hũ tro cốt của em lúc người ta vớt lên trong cô tội lắm cô vẫn ôm chặt em trong lòng mình...tội và tiếc cho một mối tình,mạng xã hội thật đáng sợ,những câu nói xúc phạm đến người khác,dồn người khác vào bước đường cùng khiến các nạn nhân bị bạo lực mạng lần lược gieo mình xuống dòng nước lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forever - MilkLove
DiversosTruyện này không theo một cốt truyện chính thức mà là nhiều cố truyện+lại với nhau nên mỗi chap là một cái kết khác nhau