Trên chiếc giường lớn màu đen nọ, có một người cô gái mang mái tóc đen tuyền đang nằm ngủ. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, Hồ Sư Tử xoay người sang, nửa tình nửa mê nhìn xung quanh. Trời đã sáng rồi sao? Em có nên đi làm không nhỉ? Nhưng mà buồn ngủ quá à, đau đầu nữa. Biết thế hôm qua em không uống nhiều như vậy, Hồ Sư Tử chừa rồi.
Bỗng nhiên ai đó nắm lấy tay em khiến em thoáng giật mình nhìn qua. Trước mặt em là một người đàn ông đang ngồi quỳ trước giường mân mê tay của em, hình như là gã vừa tắm xong nên mái tóc còn ướt nhẹp, ủa? Qua em có đưa ai về nhà à? Trai à?
Không, làm gì có đâu, không bao giờ có chuyện đó nhé, Hồ Sư Tử hơi khờ nhưng Hồ Sư Tử không dễ dãi, em làm sao dám mang trai về cơ chứ. Chẳng lẽ ăn trộm? Nhưng ăn trộm này đẹp trai thế, giống giống ai dó.
Sư Tử nhăn mày cảnh giác, em đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đó, đầu óc em vẫn còn ong ong, em chưa nhìn rõ được người trước mặt nữa nhưng mà em cảm nhận được, gã đang cười.
- Em sờ đủ chưa? Hay vẫn muốn sờ nữa đây?
Nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, Sư Tử khựng lại rồi ngơ ngác nhìn. Giọng nói trầm trầm, êm êm này quen tai lắm á, hình như là...
- Lãnh Thiên Yết?
- Anh đây. Chào buổi sáng, Sư Tử.
Lãnh Thiên Yết mỉm cười, đưa tay lên chạm vào bàn tay đang sờ khuôn mặt của mình kia, hồ điệp nhỏ vẫn còn chưa tỉnh hẳn nữa cơ à. Sư Tử nghe gã nói vậy, em chợt thả lỏng cơ mặt, thoải mái nằm úp trên giường, em mỉm cười tươi tắn nhìn gã nói.
- Quả nhiên là Lãnh Thiên Yết, hôm nay anh vẫn đẹp trai ghê.
Thiên Yết khẽ phì cười, gã tì tay lên giường rướn người về phía trước hôn lên trán em khiến em cảm thấy có chút nhột. Ơ, sao lại làm thế? Lãnh Thiên Yết không biết ngại à?!
Lúc này đây, Sư Tử mới hoàn toàn tỉnh táo hẳn, em ngơ ngác nhìn Thiên Yết rồi nhìn xung quanh, đây nào có phải nhà em đâu? Đây là nhà của gã mà? Mà khoan đã, hôm qua hình như em tỏ tình gã phải không? Sau đó... sau đó... Sư Tử chùm chăn lên, che đi khuôn mặt dần đỏ ửng của mình, trời ơi!!!!
- Sao lại trốn rồi? Hồ điệp nhỏ?
- Hiện tại Hồ Sư Tử cần phải ở một mình.
- Hửm? Vậy anh ra ngoài nhé?
Thiên Yết khúc khích cười, chống cằm nhìn cục bông chù ụ trên giường kia. Bỗng một bàn tay trắng nõm thò ra, huơ huơ về phía trước như tìm gì đó, Thiên Yết liền đưa tay về phía đó, để xem em làm gì. Bàn tay ấy túm được ống tay áo gã liền giữ lấy.
- Anh ở lại cũng được.
- Ừm, anh ở đây nhé.
•
tam tòng tứ đức
lewatis
em ghét mọi người