CHƯƠNG 10. END

134 22 0
                                    

Đỉnh lên vài lần chậm rãi, rồi em giúp anh nhún thật đều, tốc độ dần tăng và sung sướng lấn át cả đầu óc, môi mọng hé ra thoát trào những tiếng nỉ non nhỏ xíu.

Quang Quang kéo anh xuống, rồi lại hôn lên cánh môi mà em mê mẩn. Bên dưới cũng nhanh hơn, để rồi những tiếng rên ngân phải đè nén lại ở cuống họng.

Dứt khỏi môi em ướt át, những tiếng nỉ non ngọt ngào giờ đây thành những tiếng đậm mùi phóng túng của dục vọng. Căn phòng khách vốn ấm áp buổi ban trưa, giờ thì nó còn nóng hơn thế nữa.

Những vị chủ nhà trẻ tuổi đang hì hục làm việc riêng tư, đến nỗi quên giờ quên giấc, quên luôn cả tiếng chuông cửa inh ỏi phía ngoài cổng rồi cuối cùng tắt nhẹm đi.

Vì giờ đây, trong mắt Quang Quang chỉ mỗi một hình bóng anh, và Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng phải ngoại lệ trong chuyện này.

Vị khách không mời, tự đến chơi nhà, rồi tự về nha!

"Hôm nay chủ nhà tạm đóng cửa, không tiếp khách được, thông cảm hôm khác lại ghé sang chơi. Hân hạnh tiếp đón, không phải hôm nay, đến rồi thì mời về ạ."

                         (⁄ ⁄◕⁄‿⁄◕⁄ ⁄✿)

"Xinh."

"Hửm?"

"Có muốn cùng em tạo ra một sinh linh không?"

"Đương nhiên?"

"Bên trong bụng của cưng." Hạ Chi Quang liếm môi.

Điên rồ.

Hạ Chi Quang thừa nhận là em muốn chơi hỏng Hoàng Tuấn Tiệp, hoặc đến khi nào chính bụng của anh chứa bên trong là nhục bổng của em.

Một đứa trẻ được tạo nên từ hai cá thể có nhan sắc hoàn hảo, sẽ tuyệt vời đến mức nào nhỉ?

[QUANG TIỆP] KHẼ VÀO TAI ANH 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ