*gốc: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
13.
"Anh có vào không?" Trước khi xuống xe, Sanghyeok đột nhiên quay sang hỏi người bên cạnh mình.
Thực ra đầu giờ chiều Jeong Jihoon còn có việc trên viện, vốn dĩ định đưa Sanghyeok về nhà rồi quay lại luôn. Hắn nhìn cậu, ánh mắt di chuyển chậm rãi như muốn điêu khắc từng nét một trong khung hình. Khuôn mặt tròn, đôi mắt trong sáng, da trắng nổi lên tầng đỏ hồng và khóe môi cong nhưng lúc nào cũng chỉ như đang làm nũng chứ chẳng hề cười tươi. Cái bề ngoài đáng yêu chết người đó mới ban nãy còn đòi hắn thơm thơm, bây giờ lại rủ hắn cùng vào nhà.
Làm sao Jeong Jihoon từ chối nổi.
Hắn không làm sao biết rằng mèo con chẳng hề ngượng ngùng như vẻ ngoài của nó, sau khi xác định mục tiêu liền sẵn sàng nhào lên quấn quýt.
Cũng phải thôi. Bé con bướng bỉnh được bố mẹ chiều chuộng tự cho mình cái quyền uy vô địch mà lúc thì xua đuổi người ta, lúc thì ngọt nhạt tự mình kéo đến gần.
Đoạn đứng trước cửa, Sanghyeok bỗng ngừng lại, quay sang nhìn hắn.
"Anh đừng nói mẹ em nhé."
"Chuyện gì cơ?"
"Thì, chuyện ban nãy ý."
Chuyện em khóc hay chuyện em đòi thơm má? Song Jeong Jihoon nỡ nào trêu em nữa, chỉ cười tủm tỉm gật đầu đồng ý.
Rốt cuộc chạy trời không khỏi nắng, Sanghyeok vẫn bị mẹ mắng một trận vì không báo trước để mẹ mua đồ về chiêu đãi con rể. Cậu ấm ức lắm, chẳng biết ai mới là con mẹ nữa.
Lần nữa lên phòng Sanghyeok, cậu chạy tọt lên giường nằm không thèm để ý gì đến ai cả. Jeong Jihoon buồn cười nhìn em nhỏ ra cái vẻ khó chịu nhưng chốc chốc lại nhìn hắn.
Không cần được cho phép, hắn ngồi bên mép giường nghịch mấy sợi tóc cong lên vì tĩnh điện. Cánh tay hắn chùng xuống như ôm trọn lấy nửa người Sanghyeok. Mà người đang nằm lúc này cũng nghiêm túc bất động, lông tơ trên mặt trên cổ dựng đứng cả lên, lại giả vờ như mình buồn ngủ mà nhắm mắt lại.
"Vợ."
"Không được gọi em thế."
Sanghyeok bất thình lình mở to mắt phản kháng, nhìn thấy nụ cười của người kia thì biết ngay mình bị chọc, vùng vằng quay lưng lại phía hắn.
Áo bị đè lên kéo căng ra, bó sát lấy thắt eo mảnh mai. Bờ mông tròn trịa cùng đôi chân xinh đẹp nhỏ nhắn cong lên như ve vãn. Thị giác bị kích thích làm Jeong Jihoon phải ngay lập tức đảo mắt đi, trái cổ trượt lên xuống, "Vậy muốn gọi thế nào?".
Giọng người lớn hơn trở nên trầm khàn bất thường nhưng Sanghyeok không phát hiện ra điểm kỳ lạ. Cậu đáp bằng giọng mũi.
"Gọi giống mẹ em đi."
Gọi bé Hyeok.
14.
Định bụng sẽ giấu giếm mấy thằng nhóc kia một thời gian, nào ngờ Ryu Minseok hết lần này đến lần khác bắt gặp cậu đang đứng cạnh rồi nhắn tin với Jeong Jihoon. Kết quả là nó mở phiên tòa tra khảo do mình làm chủ tọa với Moon Hyeonjoon và Choi Wooje là thư ký bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Sanghyeok sợ nhất là bị mách mẹ
FanficSanghyeok sợ nhất là bị mách mẹ. Vì mẹ giận rồi cơm sẽ không có thịt nữa.