Chương 22

8 2 1
                                    

Chương 22

Đợi đến lúc Nguỵ Đa được thả ra, cả người đều bị hành đến rã rời, chẳng nói nổi được một câu nào.

Bọn họ chỉ vượt qua cửa này thôi mà mất tận 4 tiếng đồng hồ, từng người một cả thân lẫn tâm đều thấy mệt mỏi, do đó cả đám người ngồi trên nền đất bên ngoài sảnh phim mà ngẩn người.

"Nói mới nhớ, Sở Đông đâu?" Đường Thiếu Không mở lời, "Thời gian hắn logout cũng lâu quá đi."

"Đúng rồi, người đâu? Rõ là lúc xem phim hắn vẫn ngồi ở cạnh em.." Ngụy Đa uể oải nói.

Đường Thiếu Không nghe vậy liền nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Sở Đông.

Ánh đèn ở trong rạp chiếu phim vốn yếu ớt, đặt trong trò chơi khủng bố này lại càng âm u, tầm nhìn từ đây ra ngoài mấy mét đã chẳng rõ ràng nữa.

Trong góc trưng bày nửa người một con búp bê nam cỡ lớn, lúc Đường Thiếu Không quay đầu nhìn liền bị doạ hết hồn, sau đó mới phát hiện nó là nam nên mới ổn hơn một xíu, ấy thế khi định thần nhìn lại, một lần nữa cậu lại bị doạ.

Trong bóng tôi, chỉ thấy sau lưng con búp bê năm, Sở Đông mặt không cảm xúc đứng ở đó.

Phút chốc cậu còn tưởng rằng Sở Đông không phải người, vì biểu tình của hắn thực sự quá cứng nhắc.

Ấy thế ngay lúc Sở Đông chú ý tới ánh mắt của cậu, biểu tình nháy mắt liền thay đổi, đi tới chỗ bọn họ.

"Ra là mọi người ở đây rồi?" Giọng điệu Sở Đông ôn hoà trước sau như môt.

"Nãy giờ cậu đi đâu?" Tống Phi Vũ giương mắt nhìn hắn.

"Tôi đi vệ sinh." Sở Đông cất lời, "Sau đó trở về liền phát hiện chẳng thấy mọi người đâu."

"Đi vệ sinh tận mấy tiếng, táo bón à?"

Sở Đông không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ.

Đường Thiếu Không thầm lặng chuyển vị trí, tận lực cách xa Sở Đông một chút. Nếu như cậu không nhìn lầm, vừa nãy ở trong bóng tối, biểu tình của Sở Đông dường như có chút tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Tiếc nuối vì bọn họ không chết sao?

Mọi người không nói gì mà liền ngồi một hồi lâu.

Trên mặt của Tần Hoan vẫn còn có vết thương, có thể nhìn ra được vừa nãy cô vội muốn đổi điểm, ngay cả bản thân đều không để ý tới. Thời điểm Tấn Hải nhìn về phía Tần Hoan, dù anh không bộc lộ nhiều biểu cảm, nhưng Đường Thiếu Không mơ hồ cảm giác được anh hơi sốt sắng. Thấy vậy, Đường Thiếu Không yên lặng đẩy Tống Phi Vũ một chút.

Tống Phi Vũ: ?

Đường Thiếu Không dùng tay chỉ cho Tống Phi Vũ.

Tống Phi Vũ lập tức rõ ràng, từ trong túi tiền lấy ra băng cá nhân cho cậu. Đường Thiếu Không cầm băng cá nhân, lặng lẽ đưa cho Tấn Hải.

Tấn Hải nhìn băng cá nhân, trong lúc nhất thời không hiểu dụng ý của Đường Thiếu Không, lại còn muốn đưa lại cho Tần Hoan.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM - Edit/On-going] Quỷ đều van nài chúng ta tái hợp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ