Tags: Shota Neuvi, niên hạ, tuy Neuvi là vợ nhưng là vợ đẩy chồng nhún.
[ Đây là góc nhìn của Neuvi. Sẽ có phần góc nhìn của Wrio nhé]
----
Tôi là một đứa trẻ mười tuổi, lớn lên trong một gia đình khá giả.
Tôi sống một cuộc sống bình thường như mọi đứa trẻ khác. Tôi không phải quá yêu cuộc sống tẻ nhạt quanh một gia đình chỉ quan tâm tới công việc, tôi chỉ là hài lòng với cuộc đời mang cho mình cái tên Neuvillette.
Đúng hơn tôi là một đứa trẻ không có gia đình đầy đủ, ba mẹ tôi mất khi tôi còn quá nhỏ. Chỉ còn vài người họ hàng sót lại chăm sóc tôi, mà tôi trong mắt họ chẳng qua là con mèo tội nghiệp không thể vứt bỏ.
Tôi đã nghĩ thế, đến khi tôi biết không thể vứt bỏ chính là nuôi dưỡng con mèo ấy thêm xinh đẹp, để cái giá của nó thật xứng đâng.
Là một đứa trẻ còn quá nhỏ, ấy vậy mà một ngày nọ, tôi bị đẩy đi kết hôn, đơn giản vì hợp đồng ấy quá béo bở.
Tôi không phải đang cưới vợ như mọi nam nhân. Mà tôi lại bị gả đi như một món hàng giao dịch, và đối tượng kết hôn của tôi là một chàng trai xuất thân từ gia tộc có tiếng trong Fontaine, nhấn mạnh là một chàng trai, lớn hơn tôi nhiều.
Họ đề nghị lời cưới tôi với họ hàng không phải vì nhà tôi có giá trị gì. Đơn giản rằng với gia tộc cao quý như họ, mỗi người vợ của đứa con trai đều phải là người có nhan sắc đẹp đẽ.
Người đàn ông lạ mặt đó nhìn qua tôi. Ông ấy quan sát lấy gương mặt bầu bĩnh với làn da hồng hào, trắng trẻo của một đứa trẻ mười tuổi. Còn nhận xét rằng đôi mắt pha lê tím bạc của tôi rất đẹp, cân xứng với mái tóc trắng bạch kim lòa xòa được cột gọn gàng bởi một chiếc nơ đen.
Cái tên Neuvillette của tôi cũng rất đẹp, rất hoàn hảo. Nụ cười ông ta rất ưng ý.
Họ hàng vì có được một viên ngọc trai non nớt xinh đẹp như vậy không còn vỏ sò bảo vệ, đã nhận một hợp đồng làm ăn nên thời, đổi lại phải trao viên ngọc trai của họ cho chủ nhân khác, là con trai người đàn ông lạ mặt đấy.
Tôi đúng là từ đầu chẳng quan trọng chút nào trong gia đình huyết thống là thứ duy nhất để kết nối.
Đành chấp nhận ấm ức đi theo ông ta.
Tôi đến với lễ đính hôn trong một bộ váy vóc lụa trắng dài tới cặp chân còn chưa phát triển hết của tôi, hình như bộ đồ cưới này dựa trên trang phục của Thủy thần đại nhân, một tà váy xòa trên mặt sàn trắng. Chiếc màng phủ trên đầu che khuất đi khuôn mặt của tôi và cả mái tóc trắng. Tôi không buồn, cũng không giận, chỉ để đôi mắt được khen là đẹp ấy chờ đợi nhìn thấy hôn phu của mình.
Tôi không được nhìn thấy hôn phu của tôi từ đầu, nhưng có thể đoán chừng anh ấy phải đủ tuổi trưởng thành, anh nắm lấy tay tôi, một bàn tay to dẫn tôi trước nghi thức hành lễ.
Tôi đã nắm lấy tay anh trong một sự bất mãn. Và rồi cũng bàn tay ấy vén chiếc màng lưới phiền phức của tôi lên, đó là lúc cả tôi và anh cùng hẹn mà thấy được mặt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Neuvithesley| Just Oneshort
Fanfictionmột chiếc fic riêng tổng hợp tất cả truyện ngắn của Neuvithesley do mình viết. vì vậy mỗi câu chuyện là khác nhau và những cái kết khác nhau. Vẫn luôn mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Lưu ý to bự: NEUVILLETTE TOP. mình chỉ theo đúng một chiều...