Có những sự việc tìm đến ta bất chợt, như cơn gió lạ thổi qua đời.
|Mùa hạ 28/7/2027|
"Là mơ sao?"
"Nhất định là mơ."
"Đầu mình đau quá."
Tỉnh giấc trong căn phòng mình từng sống lúc nhỏ, Yoon Jiyoon ngái ngủ ngồi dậy rồi nhìn quanh căn phòng. Cô cảm giác mình đã nghe thấy giọng nói của ai đó.
"Lạ nhỉ?"
Cả ngôi nhà chỉ có mỗi Jiyoon sống. Từ nhỏ, cô sống ở đây cùng gia đình nhưng vì nhiều chuyện xảy ra, cô đã tạm biệt nơi này trong nhiều năm. Đến mãi sau 1 năm đi làm vất vả đầu tiên, Jiyoon đã mua lại được nơi này.
"Hay là ăn trộm nhỉ?"
Jiyoon cầm lấy cây gậy bóng chày ở góc phòng, sẵn sàng tư thế cho cú đánh của mình. Cô đẩy cửa bước thật chậm rãi. Bước nhẹ nhàng như dưới chân có những đệm thịt của động vật.
"Xin chào, tôi ở đây này."
Giật mình, Jiyoon liền nhắm chặt mắt quay ra sau tung một cú đánh bằng gậy thật mạnh khiến một sinh vật nhỏ bé bị văng ra góc phòng.
Jiyoon mở mắt, cô vẫn không thấy sự hiện diện của bất cứ ai. Chân cô run cầm cập - "Không lẽ là ma?"
Bỗng có vật gì đó động đậy ở góc phòng, phía sau chồng sách dày mà Jiyoon đang đọc dở. Một sinh vật nhỏ bé từ từ leo lên, ngồi trên chồng sách lịch sử của cô.
"Ai da. Lâu lắm rồi mới bị ai đó đánh."
Jiyoon run lẩy bẩy bước tới, sinh vật nhỏ bé dần hiện ra trong tầm mắt của cô. Cô trợn tròn mắt.
Sinh vật mang hình dáng của con người nhưng chỉ bằng bàn tay của một người trưởng thành. Nó đang xoa cái đầu có một cục u của mình.
Nhìn thấy người trước mặt đang há hốc mồm, nó bay đến bên Jiyoon.
"Bình tĩnh lại rồi nói chuyện nhé? Chúng ta có chuyện quan trọng cần nói đây." - sinh vật nhỏ bé vẫy vẫy cái tay tí hon của nó
---
"Được rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là Koko đến từ Văn phòng Duy trì Sự sống. Tôi có mặt ở đây vì có chuyện quan trọng sắp thông báo với cô." - Nó vừa nói vừa húp một ngụm trà, Jiyoon tự hỏi nó lấy trà và cái tách trà đó từ đâu.
"Văn phòng Duy trì Sự sống? Là sao? Ma cũng phải đi làm ư?" - Jiyoon thoáng buồn, cô đã từng nghĩ nếu sau này ra đi thì cô sẽ trở thành một hồn ma tự do.
"Tôi không phải ma!!" - Koko tức giận quăng cái tách bé xíu vào đầu Jiyoon, nó chỉnh sửa lại cà vạt của mình - "Có vẻ cậu vẫn chưa biết gì nhỉ?"
Thấy Jiyoon ngẩn ngơ, nó tiếp tục - "Nghe cho rõ nhé Yoon Jiyoon. Cậu chỉ còn 3 ngày để sống."
"Gì cơ?"
Nó búng tay một cái, Jiyoon liền tỉnh dậy. Cô dụi mắt, thầm nghĩ chuyện vừa nãy là mơ. Nhưng đây là đâu nhỉ?
"Cô Yoon Jiyoon, đến lượt khám của cô."