|Mùa đông 2025|
Đó là một ngày chủ nhật, ngày mà mọi người kéo nhau ra đường đón tuyết đầu mùa.
Trong căn hộ nhỏ, đôi tình nhân ngồi bên nhau trên chiếc sofa êm ái, quấn mình trong chiếc chăn ấm. Ngoài khung cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi, nhưng họ không cần ra ngoài để cảm nhận cái lạnh giá. Họ chọn ở lại trong sự ấm áp, chia sẻ tách cà phê thơm lừng, tay trong tay, tận hưởng bộ phim mà cả hai yêu thích.
Jungeun tựa đầu lên vai Jiyoon, tay cầm tô bỏng ngô đã vơi đi một nửa.
"Jungeun à, em sẽ làm gì nếu như còn 3 ngày để sống?" - Jiyoon nghiêng đầu hỏi người kế bên
Jungeun xoay sang nhìn Jiyoon, đầu vẫn tựa lên vai chị.
"Em á? Sao đột nhiên vậy? Điều đó có liên quan tới phim này sao?" - Jungeun chỉ tay vào mấy con vàng khè trên màn hình TV.
"Không đâu. Chị muốn nghe câu trả lời của em thôi." - Jiyoon chọt tay vào một bên má của Jungeun, cô nhìn Jungeun với vẻ chờ đợi
Jungeun nhìn chị, trong lòng nàng dâng lên sự lo lắng - "Này, không lẽ..."
"Sao cơ?"
"Không lẽ chị đang gặp phải chuyện gì... Chị đang mắc bệnh hiểm nghèo sao? Hay chị đang có ý định dại dột? Tại sao chỉ còn 3 ngày chứ? Chị nói đi Yoon Jiyoon!" - Jungeun ngồi bật dậy, lắc lấy lắc để hai bên vai của Jiyoon
Sau một hồi được Jiyoon giải thích cho rằng đó là đề bài cho bài luận văn của cô, nàng nửa tin nửa ngờ vực mặc dù Jiyoon đã cho nàng xem trang web đăng tải bài tập của giáo sư.
"Lại đây nào~" - Cô ôm lấy Jungeun đang rưng rưng nước mắt - "Em lo cho chị đến thế cơ à?"
Jungeun dựa đầu lên chỗ mềm mại của người lớn hơn liền làm nũng, trách rằng chị không kể cho nàng biết mỗi lúc chị gặp khó khăn. Nàng lôi mọi tật xấu của Jiyoon ra để mắng yêu chị.
Jiyoon không nhịn được trong lúc Jungeun đang luyên thuyên, liền hôn lên môi nàng một cái khiến Jungeun im bặt.
"Em vẫn chưa nói xong..." - Jungeun lại bị người lớn hơn tấn công, lần này là một cái hôn dài.
Xong xuôi, Jungeun đỏ bừng cả mặt, nàng thở gấp hơn một chút. Nàng nhìn Jiyoon với ánh mắt hình viên đạn nhưng trong lòng như có bướm bay. Jiyoon cười mãn nguyện, kéo nàng lại gần hơn.
Họ ôm nhau thật lâu, cơ thể ấm áp như được người kia sưởi ấm. Jiyoon dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Jungeun. Đó là khoảnh khắc Jungeun nhận ra Jiyoon có siêu năng lực ngưng đọng thời gian.
Bởi trong vòng tay của nhau, thế giới bên ngoài dường như đã ngừng lại. Chỉ còn lại tiếng thì thầm của những bông tuyết nơi cửa sổ và tiếng hai trái tim đập chung một nhịp.
"Chúng ta sẽ ở cạnh nhau như này mãi mãi chứ?"
"Tất nhiên rồi. Chị hứa!"
-----
"Bài luận văn năm đó mình đã viết gì nhỉ?"
"Cậu đừng lo! Nếu cậu đồng ý với thoả thuận của tôi thì sẽ không cần nghĩ về chuyện đó đầu." - giọng Koko vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Jiyoon
Jiyoon ngạc nhiên, cô liếc nhìn Koko đang lơ lửng nhìn quanh căn nhà của cô.
"Đọc được suy nghĩ người khác là một trong những năng lực của tôi mà."
"Đáng kinh ngạc đấy! Vậy thoả thuận đó là gì?"
Cô nhìn thấy Koko đang ghi chép gì đó vào một cuốn sổ sau khi nhìn quanh căn nhà. Jiyoon tự hỏi nó lấy bút và cuốn sổ tí hon đó từ đâu.
"Được rồi. Thoả thuận về việc duy trì sinh mệnh của cậu. Nói tôi biết cậu muốn sống thêm bao lâu. Ba tháng? 6 tháng? Hay vài năm?" - Nó mỉm cười nhìn Jiyoon với ánh mắt đáng sợ -" Ồ không cần trả lời đâu vì tôi biết cậu đang nghĩ gì. Với số tài sản mà cậu sở hữu hiện tại thì tôi không chắc cậu sẽ sống tới già được đâu cưng ạ."
Không đợi Jiyoon hỏi, Koko tiếp tục - "Tôi sẽ cho cậu thêm thời gian để sống. Nhưng cậu biết đấy, không gì là miễn phí cả." - Nó quay sang nhìn Jiyoon, rõ ràng cô đã lường trước điều này từ lâu.
"Đúng thế. Cậu sẽ phải trao đổi với tôi thứ gì đó để đổi lấy thời gian sống của mình." - Mắt Koko sáng lên một thứ ánh sáng kì lạ - "Như là linh hồn chẳng hạn?"
Jiyoon nuốt ực nước bọt, cô cảm thấy như mình đang giao ước với ác quỷ.
"Hoặc, cậu có thể trao đổi với tôi một vật gì đó thuộc quyền sử hữu của cậu tính đến thời điểm này. Như là đống sách đằng kia, hay đống quần áo mỹ phẩm của cậu,... Thời gian sống sẽ dựa trên số lượng và chất lượng mà món đồ đó mang lại. Không giới hạn số lần trao đổi. Nhưng thật đáng tiếc, tính cả căn hộ cậu sở hữu ở Incheon thì việc sống đến già là điều không thể." - Koko nhún vai
Jiyoon há hốc, sinh vật này còn biết cả việc cô có một căn nhà khác ở Incheon, cô tự hỏi rốt cuộc nó là thứ gì.
"Tôi còn biết quá khứ của cậu, cả tên bạn bè và người yêu của cậu." - Nó nói với vẻ thản nhiên - "Giờ thì lựa chọn đi."
Jiyoon trầm ngâm. Phải rồi, cái chết của cô đã được định sẵn. Cô cần phải hiểu rõ rằng việc giao ước này chỉ để kéo dài thời gian của mình, để cô có thể thực hiện những mong muốn cuối đời. Trước sau gì cũng phải chết, chỉ là cô không hưởng thọ được như người khác thôi mà. Không được tham lam, cũng đừng nên kì vọng.
Trong đầu cô hiện lên nụ cười của Jungeun.
Koko chăm chú quan sát Jiyoon, thế rồi nó lên tiếng - "Thật ra vẫn có cách để giúp cậu sống lâu hơn. Nhưng tôi cá cậu sẽ không làm điều đó. Nói đúng hơn thì trong số khách hàng của chúng tôi rất hiếm ai chọn cách này."
"Cách gì?" - Jiyoon hỏi. Koko cố tìm chút hi vọng trong lời nói của cô nhưng xem ra không có. Cô gái trước mặt nó đã không còn hi vọng về điều gì nữa rồi.
"Cậu có thể bán linh hồn của những người có mối liên kết sâu sắc với cậu cho tôi. Đổi lại tôi sẽ cho cậu nhiều thời gian hơn." - Koko dừng một chút rồi nói tiếp - "Và người đó sẽ chết thay cậu."
---
Sáng hôm sau, Jiyoon đến dự đám tang của một người bạn học thời cấp 2 mà cô từng thân thiết.
•°•°•°•