CHƯƠNG 1

128 15 4
                                    

Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết, Mĩ liền thay thế Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt đất nước. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, làm căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á. Hiệp định được ký kết đã chia cắt đất nước Việt Nam thành hai miền Nam - Bắc, lấy vĩ tuyến 17, nơi con sông Bến Hải chảy qua làm ranh giới.

.

Hà Nội, mùa Xuân năm 1975.

"Báo cáo, Chiến dịch Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị quyết định. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ký chỉ thị của Quân ủy Trung ương mở Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong đó, đồng chí Văn Tiến Dũng làm tư lệnh, đồng chí Lê Trọng Tấn, đồng chí Lê Đức Anh và đồng chí Trần Văn Trà làm phó tư lệnh. Trực tiếp chỉ huy 5 cánh quân với 20 sư đoàn đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn. Mệnh lệnh của Đại tướng Tổng tư lệnh chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh là:

Thần tốc, thần tốc hơn nữa.
Táo bạo, táo bạo hơn nữa.
Tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng"

Sau bao năm ròng rã bị chia cắt, cuối cùng trung ương cũng ra quyết định thực thi chiến dịch Hồ Chí Minh, hướng đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi thông báo được Lê Thành Dương - Giao liên đội 3 biệt động truyền tin tới lữ đoàn 203. Các chiến sĩ bắt đầu họp bàn kế hoạch kĩ lưỡng. Tất cả đều chung một lòng hướng về miền Nam thân thương.

.

Hà Nội vẫn còn vương hơi lạnh của những ngày đầu tháng giêng. Ánh mặt trời đã khuất nắng sau những rặn tre, để màn đêm dần bao trùm vạn vật. Quân đoàn 2 bắt đầu bập bùng ánh lửa ấm áp, vài anh lính tranh thủ ngồi trò chuyện cùng nhau. Các anh chỉ vừa mười tám, đôi mươi đã nắm trong tay vận mệnh của cả dân tộc. Mang theo lòng yêu nước sâu sắc ra chiến trường khốc liệt, đối mặt với biết bao hiểm nguy nhưng chưa giây nào nghĩ đến việc chùn bước.

Thành Dương đi dạo quanh quân đoàn, ánh mắt anh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ở một góc không quá xa, cậu bộ đội trẻ Minh Hiếu đang cố gắng nhóm lửa lên. Anh dừng chân, lặng lẽ đứng nhìn cậu từ phía sau. Chẳng hiểu vì lí gì mà khi thấy bóng lưng ấy, lòng anh lại ngổn ngang nhiều suy tư.

"Anh Dương"

Tiếng gọi của Minh Hiếu vọng lại đưa Thành Dương ra khỏi những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Cậu nhóc nở nụ cười thật tươi, tay vẫy cao thu hút sự chú ý của anh. Thành Dương nén lại suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng đi đến cạnh cậu nhóc kia.

"Sao không ra với mấy anh em mà ngồi đây có một mình vậy"

Hiếu vẫn cặm cụi thổi ngọn lửa nhỏ cháy lên, rồi nhanh tay chèn thêm vài khúc gỗ vào. Lửa bén gỗ bắt đầu cháy, tiếng lách tách nhỏ vang lên.

Dương dùng chân gạt bớt đá qua chỗ khác, rồi ngồi xuống cạnh Minh Hiếu. Cũng khá lâu rồi anh mới gặp lại cậu, nhìn Hiếu bây giờ trông chững chạc hơn hẳn.

"Tại nay anh tới nên em muốn nói chuyện riêng với anh thôi"

Anh nghe vậy lập tức cười, theo thói quen đánh nhẹ vào vai cậu. Hiếu ôm vai giả vờ đau đớn, rồi ngồi cười như thằng khờ. Chợt, Dương lấy trong túi ra vài thanh kẹo lạc đưa cho cậu.

HieuHuy | Khói lửa tàn, tình ta tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ