Những tia sáng nhỏ đầu tiên lờ mờ xuất hiện trên bầu trời đầy sao. Không gian xung quanh im ắng, đâu đó nghe được tiếng líu lo của những chú chim ẩn mình giữa đại ngàn bao la.
Hiếu bị đánh thức bởi âm thanh lạ, hôm qua cậu và Dương đi nghỉ ngơi khá trễ, vì quá mệt nên cậu đã ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống. Vậy mà trời chưa hửng nắng đã bị thức giấc rồi.
"Anh làm Hiếu tỉnh giấc hả"
Thành Dương ăn mặc gọn gàng, chuẩn bị cho chuyến đi dài. Trong chiếc lều nhỏ, anh định vào nhìn Hiếu lần cuối, vậy mà lại vô tình làm cậu tỉnh giấc.
"Dạ đâu có, mà giờ anh đi luôn ạ?"
"Ừ, anh phải tranh thủ càng nhanh càng tốt. Giờ anh đi luôn đây, tạm biệt em nha"
Dù còn mơ màng chưa tỉnh hẳn nhưng khi nghe câu tạm biệt, Minh Hiếu lại có cảm giác hụt hẫng trong lòng. Gặp nhau chưa bao lâu lại phải rời xa, sao cuộc đời lại trái ngang như thế.
"Anh đi cẩn thận"
Giọng cậu lộ rõ vẻ buồn rầu, Thành Dương mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới đặt lên môi Hiếu một nụ hôn. Anh đặt lên môi cậu tình yêu, sự luyến tiếc cũng như thay cho lời tạm biệt.
Hiếu vẫn chưa kịp hoàn hồn, anh đã nhanh chóng vẫy tay chào rồi rời đi.
"Anh Dương"
Chưa bước ra khỏi cửa lều đã bị cậu gọi, Dương thắc mắc quay lại chỗ Hiếu.
"Anh ơi, độc lập rồi, anh cưới em nhé"
Hiếu nắm nhẹ lấy tay anh, ánh mắt cậu trong veo, trong đáy mắt đó chứa đựng hình bóng của người mà cậu yêu nhất.
"Ừm, anh đồng ý"
Anh ôm cậu lần cuối rồi lên đường, Minh Hiếu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh lưu lại trên người cậu. Bóng anh dần khuất xa, cậu vẫn đứng đó nhìn anh, trên môi vẽ lên nụ cười xinh đẹp.
Anh ơi, em nhất định sẽ dành chiến thắng, nhất định sẽ mang hòa bình về cho anh.
.
Nhận lệnh từ trung ương, ngày 26 tháng 4 năm 1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu với tiếng gầm thét của cuộc pháo kích từ hơn hai mươi tiểu đoàn pháo binh thuộc các quân đoàn 2, 3 và bốn quân giải phóng nã vào các căn cứ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Nhơn Trạch, Hố Nai, Biên Hòa, Nước Trong và một số khu vực khác. Trận pháo kích kéo dài gần một giờ liền đã làm rung chuyển nội đô Sài Gòn. Pháo binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa phản ứng yếu ớt và nhanh chóng bị hỏa lực của quân giải phóng dập tắt.
Hai chiếc xe tăng của quân đoàn 2 hướng thẳng đến Sài Gòn, đến chiếc cầu ở phà An Tân lại gặp chút rắc rối. Chiếc cầu sắt dài khoảng 80 m, hai đầu cầu gối vào hai bờ, đầu phía Bắc có một số chỗ lún xuống gây khó khăn cho việc di chuyển. Từ cầu An Tân vào đến Sài Gòn còn mấy chục cây cầu, nhưng nếu đi theo những hướng đó sẽ gây chậm trễ.
Không còn quá nhiều thời gian, vị đội trưởng bắt buộc phải lên kế sách gấp rút ứng phó với tình hình.
"Để qua được cây cầu này cần phải thực hiện đúng động tác xe qua cầu. Đồng chí nào tự tin có thể thực hiện việc này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuHuy | Khói lửa tàn, tình ta tan
Fanfiction"Độc lập rồi, anh cưới em nhé" "Ừm, anh đồng ý" Quá khứ không bao giờ chết Quá khứ thậm chí không còn là quá khứ. Quá khứ còn là tổn thương, là những nỗi đau chẳng thể xoa dịu được.