- Con tính ra Hà Nội học thiệt sao?
Lời mẹ đanh thép vang vọng ở phòng bên. Tôi không muốn trả lời mẹ lắm. Vì tôi đã nhận được câu hỏi này chắc cũng cả trăm lần rồi. Tôi đã quyết định tự mình "Bắc tiến" một lần đầu tiên trong đời. Nhưng ý kiến này vượt xa trong sự tưởng tượng của ba mẹ, họ không chấp nhận điều này. Mẹ tôi là người gay gắt nhất.
Mẹ đi qua, mở cửa phòng một cách đột ngột. Tôi giật mình, vì đang chăm chú vào trang web đề mục tuyển sinh mà ngôi trường tôi muốn chọn. Có lẽ, sắp có một trận chiến bùng nổ không cân sức giữa đấng sinh thành và đạo làm con phải vâng lời rồi đây. Không khéo, nhức đầu mấy hôm nữa thật!
- Mẹ thấy trong xóm này, không có ai suy nghĩ lạ đời và kỳ cục như con cả! Con cái người ta ai cũng mong muốn được học gần nhà, gần cha, gần mẹ. Con mình, thì suốt ngày cứ đòi ra khỏi, ra khỏi nhà! Đã vậy, học theo thói ai mà giờ muốn ngược ra tận ngoài Bắc vậy? Mẹ hỏi thật, có phải con học nhiều quá nên con lú rồi đúng không?
Thật phát chán vì phải nghe mẹ cằn nhằn lắm rồi! Tôi đã không thể chịu đựng nỗi! Những ngày qua, vì cố gắng làm dịu không khí gia đình, tôi kiệm lời, ôn tồn giải thích với mẹ rất nhẹ nhàng. Nhưng mẹ có vẻ vẫn giữ lập trường và bảo thủ ý kiến nhiều hơn. Tôi biết là mẹ quan tâm, muốn tôi không phải đi đâu xa cả. Mẹ muốn tôi được ở gần bên mẹ, muốn tôi được mẹ chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng giờ, tôi đã lớn rồi mà! Đâu thể cứ dựa dẫm vào mẹ mãi được!
- Ý con đã quyết! Mong mẹ hãy hiểu cho con. Con muốn được thử sức mình ở môi trường mới, muốn được trải nghiệm và học tập ở ngôi trường con mơ ước từ lâu. Bây giờ, mẹ cứ bắt ép con thi vào trường con không thích cũng vậy thôi, con có vô đó học cũng không có chữ nào lọt vào đầu được đâu!
Tôi đứng dậy, đóng sập laptop và nói dõng dạc 1 hơi. Tôi vừa nói vừa nghĩ thầm, chắc sắp có chiến tranh thật! Mẹ im lăng, không nói gì cả. Tôi quay mặt ra cửa sổ, nhìn ra phố phường sôi động trong buổi chiều hạ nắng. Màu sắc của nền trời lúc hoàng hôn, đang phủ dần những vện tím lung linh lên khắp ngõ ngách, tòa nhà.
Tôi tất nhiên, rất yêu nơi này, Sài Gòn. Ai lại có thể thốt ra lời chê bai chính nơi sinh ra và lớn lên của mình chứ! Tôi thích lúc sáng sớm, dẫu có kẹt xe dài trên đường, thì vẫn là có nét tinh mơ đáng yêu, nhành cây sau đêm dài đọng một chút sương sớm. Tại đây, cuộc sống không bao giờ ngủ. Hơi thở của một đô thị kinh tế luôn thổi phồng trong tâm trí và len lỏi vào từng nếp nhà của người dân. Vui tươi, sôi nổi, theo đuổi, năng động xen lẫn một chút ồn ào, xập xình của tiếng nhạc thời đại.
Nhưng tôi đang tìm kiếm ước mơ của riêng mình. Sài Gòn mê đắm tôi bởi cuộc sống, con người và kinh tế thì Hà Nội lại cho tôi thấy một nền giáo dục chất lượng được kế thừa bởi ngàn năm văn hiến lịch sử. Các trường đại học tại Hà Nội vốn là cái nôi đào tạo nên những thế hệ tinh anh của nước nhà. Và tôi cũng trót tương tư với một ngôi trường ở Hà Nội. Từ lâu, tôi muốn được học ở ngôi trường đó. Tôi đã theo dõi và chờ đợi từng thông báo của ngôi trường mình thích suốt trong quá trình học và luyện thi ở lớp 12, qua kỳ thi trung học quốc gia, và giờ là đăng ký xét tuyển đại học.
Nên đó là lý do mà tôi nhất quyết phải chống đối lại gia đình lần này. Tôi rất yêu gia đình và nơi mình lớn lên, nhưng tôi cũng rất trân quý cái ước mơ và đích đến mà tôi đã dày công cố gắng để đạt được. Mà cũng thật lạ, hằng hà sa số các trường đại học ở Sài Gòn, vậy mà tôi lại mê mẩn bởi ngôi trường kia.
- Con chắc chắn thật chứ? Sẽ không hối hận?
Mẹ đang dò xét lại thái độ của tôi một lần nữa. Phải rồi, hôm nay là hạn chót đăng ký xét tuyển. Nếu không nhanh chóng quyết định, chắc tôi thất học thật! Tôi đã quyết chí rồi, không ai có thể cản tôi mà bắt ép vào bất cứ trường nào khác. Thứ tôi cần nghe bây giờ, chỉ là sự đồng ý từ ba mẹ mà thôi. Tôi nín thở, trả lời mạnh mẽ:
- Con hứa danh dự với mẹ, sẽ không bao giờ hối hận! Con sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân mình! Mong mẹ hãy ủng hộ quyết định của con!
Nói xong rồi, tôi nhắm chặt mắt. Chờ đợi một cơn giận bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào hết thảy những chất chứa đè nén hậm hực trong lòng.
- Thôi được! Lựa chọn của con thì mẹ không còn cách nào bắt con thay đổi cả! Miễn sao, con tự chịu trách nhiệm với ước mơ và chí tiến thủ của mình là được. Mẹ sẽ nói ba, đồng ý cho con ra Hà Nội học.
Thật,... Thật sao! Cuối cùng, mẹ tôi đã đồng ý thật sao! Tôi đã chờ đợi cái câu này từ mấy ngày hôm nay. Nay được mẹ chấp nhận, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, mơ ước được học ở trường đó đã được "thông qua" bởi "quốc hội phụ huynh", tôi càng thêm an tâm và lên đăng ký nguyện vọng ngay. Tôi mở máy, đăng nhập vào tài khoản đăng ký xét tuyển. Nhấn chọn chuyên ngành mà trong lòng háo hức. Đây là cái ngày tôi chờ từ rất lâu, cái ngày tôi có thể đường đường chính chính mà được trở thành sinh viên trong ngôi trường này.
Đăng ký xong rồi, còn đợi trường lọc ảo nguyện vọng nữa. Nhưng tôi tự tin, vì lần này tổ hợp khối D của tôi gần 28 điểm lận, gần như cao nhất trường cấp 3 luôn mà. Điểm này tuy có thể không là gì so với những cao thủ học sinh giỏi quốc gia hay những thủ khoa của các khối thi đại học, nhưng vẫn là một niềm vinh dự lớn đối với tôi. Là món quà xứng đáng mà tôi nhận được sau hàng tháng trời dùi mài kinh sử trên ghế nhà trường.
- Mà bữa con nói mẹ, trường con muốn học ở Hà Nội là trường gì? Mẹ quên mất rồi, viện chính gì đó...
- Dạ, là học viện Tài Chính đó mẹ!
YOU ARE READING
Dưới những đêm đông
RomanceTôi đã trải qua những tháng ngày đặc biệt, chết chìm trong mật ngọt với màu áo Bách Khoa đó...