Trang sách 3

2 0 0
                                    

Ba mẹ đã rời đi một lúc lâu rồi, tôi vẫn đứng như trời trồng ở ngoài đường nhìn theo. Chắc có lẽ, lần xa gia đình này là dịp để tôi chủ động trong cuộc sống, không bị phụ thuộc nữa. Bà chủ trọ tên Hồng đang quét sân, thấy tôi cứ đứng nhìn liền vỗ vai:

- Này cậu thanh niên, mới đấy mà nhớ bố mẹ rồi à?

Tôi quay lại, gãi đầu phụng phịu:

- Dạ, đâu có đâu bác! Tại lần đầu xa nhà nên có hơi lưu luyến thôi!

Bà Hồng hốt rác vào thùng, vừa làm vừa luôn miệng:

- Chả có gì đâu cậu ạ! Hai ba ngày thôi là sung sức lại đấy mà! Đứa nào cũng thế, mới ngày đầu xa nhà nên bồn chồn vậy, hôm sau là thấy chúng nó đi quẩy búa xua với đám bạn luôn ấy!

Nghe thấy vậy, tôi cũng an tâm. Chắc là với một bản tính khá năng động, tôi sẽ nhanh chóng hòa mình vào môi trường mới. Mường tượng đến hình ảnh mình cùng bạn bè chụp hình, rồi đi chơi cùng nhau, nghe thích thật!

Bà Hồng đi vào trong căn nhà kế bên, tắt đèn rồi nói vọng ra:

- Tranh thủ ngủ sớm đi cậu! Mốt là nhập học chính thức rồi, tôi cũng gửi lời chúc mừng tới cậu là tân sinh viên Tài Chính nhá!

- Dạ, con cảm ơn bác nhiều!

Nói rồi, bà vào nhà ngủ. Còn tôi cũng thôi vẩn vơ, đi vào phòng. Soạn đồ và tập vở để đi học nữa. Đợt này, tôi định dùng laptop để ghi chép bài, nên mua ít tập vở lắm. Chỉ khoảng 2,3 cuốn gì đó. Đằng nào chả ghi chú thẳng lên tài liệu online cho nhanh lẹ, chứ chép tay lâu lắc mà còn mỏi. Tôi lôi một đống giấy tờ báo nhập học ra và sắp xếp lại. Có mang theo cả tài liệu lớp 12 phòng hờ giảng viên có hỏi kiến thức cũ nữa (đặc biệt là Toán ấy huhu). 

Xem nào, hơi lộn xộn rồi đây! Phải dọn dẹp một chút để đi ngủ nữa! Có lẽ bỏ cái cuốn từ điển Anh Việt sang một bên, năm nhất chưa cần đến vì không có môn Tiếng Anh. Hmmm, giữ lại tờ công thức Toán để "thi triển đại pháp" Toán Cao Cấp. Ôi trời, quá là nhiều luôn ấy!

Tôi có mua một cái bếp gas mini để nấu đồ ăn, thật ra trình nấu nướng của tôi cũng tàm tạm, do lỏm mỗi khi nhìn mẹ nấu. Biết làm mấy món kiểu trứng chiên, canh cà chua, thịt kho. Chắc nhiêu đó cũng đủ sống rồi nhỉ?!

Sau một hồi quằn co với mớ đồ đạc, cuối cùng cũng xong xuôi rồi! Đêm khuya ở nơi này nghe thấy cả tiếng côn trùng kêu, dù sao nơi đây cũng cách xa so với nội thành Hà Nội. Tôi đá túi đồ xuống dưới chân cầu thang, trải nệm ra nằm ngủ. 

Nằm nhưng không ngủ, tôi vắt tay lên trán, nhìn trần nhà. Không có máy lạnh, đang xài quạt tạm thời. Ít bữa nếu trời có nóng quá thì sẽ mua sau. 

Không biết bản thân đã nên duyên với AOF (từ giờ tác giả dùng chữ viết tắt của trường nha mọi người :>) cụ thể như thế nào. Nhưng khi từ lớp 10, nghe đến tên trường AOF, tôi đã bừng cháy nhiệt huyết muốn vào trường rồi. Biết là trường có điểm khá cao nên tôi chăm học và đầu tư sớm. Giờ thì ông trời không hề phụ lòng tôi, cho tôi được biết đến mùi cử nhân AOF. Nay mai, tôi sẽ được nghe tiếng nhạc đón chào sinh viên mới, được vinh dự mặc áo trường khoe khắp nơi, hét to rằng "Mình từ hôm nay và mãi mãi là một phần của AOFFFFFFFFFFF"!

Còn rớt môn hay không thì không biết, chỉ thoáng nghe dân gian đồn lên đại học không rớt môn không là sinh viên. AI biết được, lỡ xui thì rớt thật. Nhưng chăm học thì có học bổng, có tiền xài. Ôi, bao nhiêu ấp ủ trong lòng, nghĩ đến mà hạnh phúc lắm nhỉ!

Cũng đã khuya rồi, nên nhắm mắt thôi! Vừa định say giấc thì...

Cốc, cốc, cốc! Có tiếng gõ cửa.

- Xuân Nam, cậu ngủ chưa?

Là tiếng của bà Hồng, tôi dậy và ra mở cửa. Bà Hồng đứng kế bên một chàng trai. Chờ đã, nhìn khác gì nam thần đâu? Mặt mũi nhìn toát lên cả vẻ dẹp tri thức luôn ấy. Người này gấp kính lại và đeo trước áo. Nom cũng cao to, hình như cao hơn tôi gần 1 cái đầu lận. Không lẽ, tầm 1m8 hay sao nhỉ? Nhưng đẹp trai lắm, phải nói siêu siêu đẹp luôn ấy! Mắt thì sâu thẳm, trông chất chứa rất nhiều nỗi niềm khó nói. Sóng mũi cao dọc dừa. Cái cậu này dù ở biểu cảm nào cũng đẹp hết, chắc khóc cũng đẹp!

Bà Hồng thấy tôi đứng nhìn ngơ ngác vào cậu thanh niên, liền ho dằng hắng:

- E hèm, cái cậu trai này cũng đang tìm trọ, nhưng mà mấy phòng kia toàn gia đình người lớn, có cậu Nam đây là sinh viên thôi! Nam cho cậu ấy vào ở ghép chung được không?

- Dạ ở ghép? Ý bà là hai thằng tụi con ở chung phòng hả?

- Đúng rồi! Hai cậu ở ghép cũng tiện mà, chia đôi tiền phòng, tiền điện, nước, sinh hoạt ra cũng khỏe! Với lại, giờ bọn sinh viên ở chung nhiều, có gì đâu mà xoắn đúng không?

- Ơ, nhưng mà thỏa thuận với ba mẹ con ban đầu là phòng này chỉ thuê với mỗi mình con thôi...

- À không, cậu này chỉ ở tạm 6 tháng gì đó thôi Nam! Nó mới lên Hà Nội nhập học, chưa kiếm ra phòng vì giá trọ thuê ở trung tâm đắt quá nên mới ra đây! Có gì cho nó tá túc 6 tháng thôi cũng được, bác sẽ giảm tiền trọ xuống cho! Chứ để thằng bé lang thang kiếm trọ ở đêm tối thế này cũng tội!

Nhìn cậu thanh niên kia, mặt có chút bơ phờ, chắc cũng căng mắt tìm phòng cả ngày. Giờ thì sao nhỉ, tôi có nên ở chung với hắn không? Không có mối quen biết từ trước, nên cũng ngại khi ở ghép lắm! Sinh hoạt bất tiện dữ rồi! Nhưng thấy kẻ khó mà không giúp thì cũng tội, huống hồ gì đây còn là một nam nhân nghiêng nước nghiêng thành như thế. Để cậu ấy lông bông nữa thì giữa đêm thì hơi kỳ thật. Thôi thì vì là hoa là ngọc nên ta phải trân trọng!

- Ừm, cũng được đó bác! Để cậu này ở chung với con đi! 

- Cảm ơn cậu Xuân Nam nhiều nhá! Được rồi, cháu vào phòng chung với cậu ấy luôn đi!

Bác Hồng nói xong rồi liên quay về nhà. Cậu thanh niên đi vào phòng. Tôi đóng cửa lại, thấy cậu ấy cứ im thin thít, Không lẽ ngại? Ờm, chắc tôi phải mở lời nói chuyện trước. Cậu ấy để túi xách xuống sàn, rồi cởi áo khoác treo lên móc. Cậu ấy quay lại nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn cậu ấy, Hai chúng tôi nhìn nhau.

Hơi ngại, nhưng thật sự không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào. Như là, hai con người bẻn lẽn lần đầu tụ hội, muốn nói nhưng không nói.

- Ờ thì, mình tên Nguyễn Xuân Nam còn cậu...

- Trần Minh Tuấn!

Gì vậy? Chưa để người ta nói hết câu đã trả lời luôn! Mà trả lời không có chủ ngữ nữa chứ? Cái tên này nói chuyện ngộ đời nhỉ?

- Ờ ờ Tuấn, mình học ở học viện Tài Chính ấy, còn cậu...

- Bách Khoa Hà Nội!

Ủa? Thái độ kiểu gì đây? Bộ có ai giành giật nói với cậu ta hay sao mà vừa cụt lủn vừa cướp lời tôi thế? Thôi, tên này chắc thích nói chuyện cộc lốc vậy, không thèm!

- Tuấn tranh thủ sắp xếp đồ rồi ngủ nha, mình cũng...

- Biết rồi!

Phải chi nãy đừng nhận cậu ta vô phòng nhỉ?


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 30 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dưới những đêm đôngWhere stories live. Discover now