Trang sách 2

1 0 0
                                    

Sau đợt lọc nguyện vọng, học viện Tài Chính đã công bố điểm chuẩn. Tất nhiên là tôi thừa sức đậu ngay nguyện vọng 1 rồi. Bởi thế mà tôi tự tin chỉ đặt 3 nguyện vọng để xét tuyển, đặt nhiều lắm chỉ tổ phí tiền thôi. Ngành học mà tôi chọn là Tài Chính - Ngân Hàng, đây là ngành tôi đã định hướng sẽ thi vào kể từ lớp 10. Thời gian nhập học sẽ diễn ra vào khoảng 10 ngày nữa. Là thời điểm để tôi tranh thủ sắp xếp hồ sơ nhằm bay ra Hà Nội sớm. 

Gia đình, họ hàng khi nghe tin tôi đậu đại học thì đều hãnh diện, nhưng kèm theo nỗi lo rằng tôi đi học quá xa nhà, vượt tận hơn 1500 km từ Nam ra Bắc để học. Cậu, dì, mợ đều trách nhẹ tôi sao lại chọn tận thủ đô để học làm gì, trong đây chẳng phải đủ trường để học rồi sao? Không đợi tôi trả lời, mẹ tôi đã cắt ngang:

- Kệ nó đi, nó đậu được trường nó thích là vui rồi! Dù gì cũng là trường giỏi hàng đầu nên chị cho nó đi theo nguyện vọng mà! Cô dì cứ yên tâm, thằng con của chị sẽ được dạy bảo kĩ càng trước khi ra đó học! Thằng này kỹ năng sống tự lập cũng tốt nên chị tin tưởng nó lắm!

Mọi người nghe mẹ nói vậy, cũng chúc mừng và dặn dò tôi nhiều điều. Rằng ra Hà Nội, phải biết tôn trọng văn hóa có phần khác biệt so với trong Sài Gòn. Người Hà Nội vốn dĩ có nhiều điều tinh tế mà cầu kỳ, nên mẹ tôi đã chỉ tôi cách khéo léo ứng xử với người khác khi giao tiếp, thăm nom. 

Vào tối trước ngày cùng ba mẹ ra sân bay để nhập học, tôi nằm trên giường mà không thể ngủ được. Chỉ cần ngày mai, tôi  sẽ trở thành tân sinh viên chính thức, bắt đầu hành trình mới của mình. Hành trình xa nhà đầu tiên. Tôi sẽ được học tập, làm quen bạn bè, giao lưu văn hóa với môi trường mới. Hơn hết cả, tôi được thỏa mãn khát khao bấy lâu nay rồi, nghĩ đến hai chữ tên trường "Tài Chính" mà lòng tôi cứ nhộn cả lên. Ráng nhắm mắt ngủ để có sức mai còn bay sớm mà không thể, cứ láo liên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vậy là, sẽ tạm biệt phố phường Sài Gòn một thời gian. Tôi định trong bụng, hè sẽ bay vào để gặp lại bạn cấp 3 và về với gia đình. Có hơi vất vả hơn so với bạn bè nhỉ, Nguyễn Xuân Nam à!

Sáng hôm sau, tôi và ba mẹ ra sân bay, lên máy bay để chuẩn bị nhập học. Hành lí, đồ đạc cần thiết đã được gói ghém cẩn thận và nằm yên vị trong khoang. Trước giờ bay, mẹ tôi có kêu kiểm tra lại thiếu gì nữa không, tôi an tâm là mình đã chuẩn bị hết rồi. 

Máy bay cất cánh, mang theo hi vọng và ước ao của một đứa trẻ vừa tròn 18 đến một bến bờ xa xăm khác. 

Vì đêm qua ngủ khá trễ nên tôi còn buồn ngủ, tôi định ngắm mây nhưng hai mắt cứ díu lại. Ngáp một tiếng, rồi tôi chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành hồi nào không biết. 

...

- Dậy đi Nam ơi, tới nơi rồi còn chảy dãi nữa hả!

Tôi giật mình khi ba nói, ngửa đầu dậy, đã cập vào sân bay Nội Bài rồi sao? Chóng vánh nhanh dữ vậy, mới còn đang trong cơn mơ cắn cục kẹo bông đây mà? Tôi dụi mắt thức dậy, tiếp viên đang hướng dẫn hành khách lấy hành lý và vào sân bay làm thủ tục. Tôi kéo vali đựng đồ đi theo ba mẹ, ra quầy làm thủ tục. Một loáng nữa thôi là sẽ ra khỏi sân bay đến trường đăng ký nhập học.

Dưới những đêm đôngWhere stories live. Discover now