Đóng

59 11 2
                                    

Chẳng mấy chốc, chuyến đi của cả 4 người đã kết thúc, tất cả lại lên xe trở về thành phố, trở về với cuộc sống thường ngày. Trái ngược với hai kẻ đang vô cùng hài lòng về chuyến đi ở ghế lái kia, Minjeong và Jimin ngồi sau dường như đều có những nuối tiếc của riêng mình. Hai người họ mỗi người tựa đầu vào một bên cửa sổ, đắm chìm vào nhưng suy nghĩ riêng.

"Vậy là kết thúc rồi nhỉ, sau chuyến đi này cô lại phải tiếp tục cái nhiệm vụ mà bố cô giao cho, cô sẽ lại phải nhìn em như kẻ thù của mình, liệu thật sự đó có phải cách duy nhất không..?" Jimin băn khoăn.

Về phía Minjeong, em dường như hiểu rằng đây sẽ là những giây phút hiếm hoi mình được ở bên Jimin nên em lại tham lam dựa lên vai chị, giả vờ như đang ngủ gật trên xe.

"Lần sau lại đi chơi tiếp nhéee." Ningning hét lớn từ cửa sổ xe sau khi Minjeong xuống khỏi xe , đáp lại em là nụ cười và cái gật đầu của Minjeong.

"Kim Minjeong......" Bỗng Jimin hét lớn.

Minjeong quay lại, nhìn chị với ánh mắt khó hiểu.

"Cảm ơn vì chuyến đi, tôi vui lắm." Jimin nói sau đó kéo cửa kính xe lên, để lại Minjeong ngẩn ngơ nhìn theo.

"Quả nhiên là cậu nhận ra nhỉ?" Aeri phì cười nói.

"Mấy người coi tôi là trẻ con hay sao??" Jimin lạnh lùng đáp.

"Đừng giận chị bé của em mà, chẳng phải Jimin cũng đã rất vui hay sao?" Ningning can Jimin lại.

"Ừm, vui lắm." Jimin lẩm bẩm để không ai nghe thấy.

Bỗng từ đâu một chiếc xe từ đằng sau đâm thẳng vào xe của cả ba người, khiến xe của họ mất lái rồi đâm vào rào chắn ven đường.

"Này, Aeri, Aeri.." Jimin hét lớn khi thấy Aeri đổ gục xuống vô lăng, còn Ningning bên cạnh cũng đã ngất đi do vụ va chạm.

Ở trong bệnh viện, Aeri cũng đã tỉnh lại, may là cú đâm không quá mạnh nên cả 3 người đều không gặp phải vấn đề gì quá nguy hiểm.

"Ningning đâu rồi... em ấy ổn chứ?" Aeri hoảng hốt vồ lấy Jimin khi tỉnh lại.

" Em ấy không sao, đang được chăm sóc ở phòng bên cạnh rồi, lo cho bản thân cậu kìa đồ ngốc." Jimin chấn an Aeri.

"Tốt rồi." Aeri thở phào

Cả hai nói chuyện một lúc thì Jimin cũng rời đi để cho Aeri nghỉ ngơi.Trên đường trở về nhà , cô không thể ngừng nghĩ về điều mà cô với Aeri vừa nói.

"Cậu nghĩ bọn nào làm?" Aeri hỏi.

"Chắc là mấy kẻ muốn làm phản?"Jimin đáp.

Dù cô nói như vậy, nhưng Jimin thừa biết trò này là do lão già kia gây ra, lão muốn cảnh cáo cô vì đã quá thân thiết với Minjeong, lão muốn cảnh cáo cô vì đã quên đi nhiệm vụ của mình.

"Đừng có quá đà!" Jimin hét lớn sau khi đập cửa lao vào phòng bố cô.

"Quá đà? Đây mới là khởi đầu thôi. Nếu mày còn tái phạm, không chỉ bạn mày mà chính con bé Minjeong đó, tao không bỏ qua cho ai hết." Ông ta cười lớn sau đó ra lệnh cho bảo vệ kéo Jimin ra khỏi phòng.

Trở về nhà, Jimin nằm tựa người lên sofa, lấy tay vò đầu bứt tai, chính cô cũng không biết mình phải làm gì trong trường hợp này. Dù cô thật sự hận Minjeong vì những gì em đã làm nhưng cô còn yêu em nhiều lắm, và cô cũng không biết làm thế nào để bảo vệ em khỏi tên khốn kia.Jimin tuy tài giỏi thật đấy nhưng trước kẻ nắm trong tay toàn bộ tiền bạc và quyền lực kia, cô phải làm gì bây giờ?

"Jimin, mở cửa cho em." Bỗng tiếng hét lớn vọng vào từ ngoài cửa, là Kim Minjeong sao?

Jimin vừa mở cửa ra thì Minjeong lao vào ôm chầm lấy cô rồi oà khóc.

"Chị... chị có sao không, không bị thương ở đâu chứ?" Minjeong lo lắng cầm tay Jimin , cố tìm xem trên người cô có vết thương nào không.

Trước sự lo lắng của Minjeong, Jimin thoáng chốc cảm động, nhưng cô nhớ về những lời đe doạ của bố, lo lắng cho sự an nguy của em, Jimin buộc phải đẩy em ra xa.

"Làm gì mà ẩm ĩ hết lên vậy, làm như tôi chết rồi không bằng." Jimin lạnh lùng nói.

"Chị đừng như vậy nữa mà, em lo lắng lắm đó, chị.... đừng cố đẩy em ra xa nữa." Minjeong mắt vẫn rưng rưng nói.

Đến mức này, Jimin hiểu mình cần phải cứng rắn để có thể bảo đảm an toàn cho em, cô quyết định sẽ làm em đau lần này dù trong lòng đâu hề muốn như vậy.

"Tôi chán vở kịch của cô rồi, cô đã tước đi từng đấy năm cuộc đời của tôi, tôi còn gì cho cô lấy đi nữa? Buông tha cho tôi được chưa?" Jimin hét lớn.

Trước lời buộc tội của Jimin, Minjeong như lặng người. Em muốn tự bào chữa cho bản thân nhưng lại chẳng thể nào làm điều đó. Minjeong hiểu những gì Jimin phải trải qua, em biết rằng mình phải bù đắp cho chị nhưng em phải làm thế nào đây khi chị đã nhất quyết như vậy. Jimin đẩy Minjeong ra ngoài sau đó đóng sầm cánh cửa vào rồi bật khóc. Minjeong cũng vậy, em nước mắt rưng rưng nhìn cánh cửa đóng vào, cánh cửa nhà chị, cũng là cánh cửa hi vọng cho mối quan hệ của chị với em.

HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ