1. Mở đầu

127 11 0
                                    

Vào cái dêm định mệnh ấy, đã có một sự kiện xảy ra, bắt đầu cho một chuỗi bất hạnh cho cuộc đời em.
____________

Em sinh ra trong gia đình khá giả, bố em là thương nhân buôn vải, mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, em được thừa hưởng mái tóc đen dày và tính tình hiền hậu ấy của mẹ.

Trên em có 2 người anh trai, em là con út cũng là đứa con gái duy nhất trong nhà nên thường được bố mẹ em quan tâm hơn cả, có thể nói là thiên vị hơn so với 2 người anh. Tuy thế mà họ vẫn yêu thương em vô cùng. Người ta hay nói rằng em là có lẽ kiếp trước đã tu chính quả nên kiếp này mới được sinh ra trong gia đình tuyệt vời như thế.

"Sinh ra đã ngậm thìa vàng..."

"Con bé là tiểu thư đấy..."

Em cũng nghĩ cuộc đời em sẽ mãi hạnh phúc và ấm êm mãi, nhưng cuộc đời tàn khốc quá, trời cho em được nhưng cũng tước đoạt hết tất cả của em.

Đêm ấy là một đêm trăng khuyết, em bị thức giấc do tiếng hét thất thanh xuất phát từ phòng bố mẹ em nhưng sau đấy lại im bặt hẳn cùng với tiếng bước chân. Dự cảm chẳng lành, em rón rén bước ra xem xét tình hình thì đập vào mắt em là một sinh vật, người không ra người, thú không ra thú đang ngồi xơi thịt từ cơ thể mẹ em, kế bên là xác của bố và 2 người anh trai đang bị xếp chồng lên nhau, chỉ chờ để bị  hắn đánh chén. Trước đây em từng không tin sự tồn tại của ma quỷ, nhưng với những gì đang xảy ra trước mắt em thì sự thật đã quá rõ ràng rồi. Em đang sửng sờ bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì bỗng con quỷ ngừng thưởng thức, chậm rãi quay đầu lại cùng với nụ cười quỷ dị trên môi khiến em giật mình.

"Con ranh, tao biết mày đang đứng chỗ đấy, trốn nhanh đi đừng để tao bắt được bằng không số phận mày cũng sẽ giống như những con người yếu đuối này thôi, hahahaha."

Hắn cười lớn và đắc thắng, vứt cơ thể mẹ em xuống nền và bắt đầu tìm em. Em chạy thật nhanh, nhưng sức em yếu quá, không bền bỉ như con trai cũng không thể nhanh hơn con quỷ kia được. Em núp vội trong tủ đồ ở phòng khách. Oái ăm hơn là trời tối quá, em bị mảnh kim loại roẹt phải lúc chạy tạo thành vết thương dài ngay bắp chân, tuy không quá sâu nhưng máu chảy vô cùng.

Trò chơi trốn tìm nhanh chóng được kết thúc sau khi con quỷ ấy phát hiện em vì ngửi thấy mùi máu em thoang thoảng trong không khí. Giây phút hắn vươn tay ra, em đã xác định rằng mình sẽ chết đêm nay, em nhắm mắt sợ hãi, mắt cũng đã hoen mi. Nhưng ơ, em vẫn chưa chết, mở mắt ra thấy cánh tay đang vươn ra của con quỷ bị đứt lìa bởi một vệt lửa, tiếp theo đó là đầu hắn rơi xuống. Chưa kịp để em hiểu thì xuất hiện một bóng lưng lớn đứng trước mặt em. Đó là Viêm trụ Rengoku Kyojuro, đứng cười trước mặt em.

"Vẫn còn cô bé sống sót này, chân em bị thương rồi, để ta sơ cứu cho em."

Âm lượng anh ta lớn thật, nhưng khiến em nhẹ nhõm hẳn. Sau ngày ấy, em được anh đưa về, diện kiến ngài Oyakata- người đứng đầu Sát Quỷ Đoàn. Đứng trước mặt em giờ đây là một người đàn ông, nét mặt ngài nhã nhặn nhưng lại mắc phải căn bệnh quái ác nào đó khiến mặt bị hủy mất một phần, từng lời nói của người như Phật vậy, hiền từ và bao dung, khiến người đối diện dù như nào ắt cũng sẽ được cảm hoá.

[SANEMI X READER] Làn Gió Thoảng Hương Hoa NhàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ