5. Mắt Em Thơ

91 12 17
                                    

Gió mùa thu lộng làm cho những cây hoa tử đằng bay phấp phới trong gió mang hương thơm và những cánh hoa bay xa, có một vài cánh hoa đáp xuống tóc em, vài cánh hoa lại rơi xuống tóc ngài.

___________________

Mưa rào đến cũng vội, đi cũng nhanh, ngồi ngắm mưa chưa lâu thì mưa cũng đã tạnh. Em chạy ra đường, tham lam hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái gió trời mát mẻ sau cơn mưa này, cơn gió heo may lướt nhẹ qua da mặt khiến má em ửng đỏ vì lạnh, mùa thu thật sự đến thật rồi.

Mấy bài tập của ngài Uzui thật sự khiến thể chất và tốc độ em tăng lên đáng kể, chạy một chốc cũng đến được Viêm Phủ. Em chỉnh trang lại tóc tai rồi gõ mạnh vào cổng, nói vọng vào.

"CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG Ạ!!!"

Tiếng sột soạt sau cánh cổng bỗng dừng lại thay thế bằng tiếng bước chân vội vã. Senjuro là người ra mở cổng cho em, trên tay thằng bé còn đang cầm chổi tre, quét sân à? Em ngó ra đằng sau thì thấy một khoảng sân phủ bởi một lớp lá bàng đang quét dở, xa xa còn có một đụn lá mới được gom vào. Lá bàng bị gió cuốn phủ khắp khoảng sân rộng, còn ẩm do nước mưa. Kiểu này thì cũng nên xắn tay áo lên phụ thôi ha.

"Em đem cho chị thêm một cây chổi nữa."

Cả hai không ai nói nhau câu nào mà chia nhau ra quét, tiếng sột soạt đều đều vang khắp sân cứ như vậy vài chục phút.

"..."

Em đang ngồi ngay hiên nhà, mắt nhìn ra núi lá là thành quả của em và nhóc Senjuro quần quật quét rồi gom lại. Lá bàng ướt khó quét, chúng cứ cứng đầu dính vào mặt sân mà không chịu lay chuyển khiến em nhiều lần muốn bỏ cuộc  thật sự, Senjuro thì điềm tỉnh hơn nhiều dù tình hình cũng y chang, cậu nhóc này công nhận vững tâm thật nha. Senjuro mở cửa đi ra, đặt xuống hiên là một khay gồm 2 cốc trà và một đĩa bánh gạo.

"Chị Y/n quên đồ nên về lấy ạ?"- Senjuro húp một ngụm trà, chân đung đưa lên xuống theo nhịp, mắt nhìn về phía em rồi nhìn lại về phía khoảng sân thoáng đãng. Sân của Viêm Phủ rộng, bốn bề là cây cối đang độ rụng lá, nếu nay mà em không ghé qua thì cũng tội thằng bé.

"Senjuro nay đi dạo phố với chị không? Bây giờ ngoài đường người ta bán đồ ăn nhiều lắm á, nay chị bao."

___________________

"Lấy cháu 2 cái bánh cá với ạ."

"Cô bé thích ăn nhân gì?"

"Dạ cháu lấy 2 đậu đỏ ạ."

Senjuro nhận lấy một cái từ tay em, miếng bánh còn nóng hổi được cậu nhóc thổi cho có lệ rồi cắn một miếng rồi hai miếng ba miếng, má cậu nhóc phập phồng theo nhịp nhai nhìn như một con sóc đang ráng chứa thêm hạt dẻ vào trong miệng mình vậy, dễ thương vô cùng!! Nếu cậu nhóc này không thuộc dạng dễ ngại thì cũng muốn véo một cái vào sự đáng yêu này rồi.

Con đường này đặc biệt vì được chia ra làm hai phần, bên trái thì là một khu chợ, còn bên phải là những hàng quán, xe đẩy bán đồ ăn hoặc là những quán nhậu bình dân lúc nào cũng đông khách. Càng về chiều tối nơi này càng sầm uất hơn khi các bà nội trợ đi mua nguyên liệu về để chuẩn bị bữa tối cho gia đình, những cuộc gặp gỡ, tề tựu bạn bè ở trong những quán nhậu, những cặp đôi cùng nhau đi dạo phố dưới những ánh đèn lồng lung linh. Mới tầm chiều thôi nơi này cũng đã đông đủ để em và Senjuro phải đi ngó trước ngó sau để không tông trúng ai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SANEMI X READER] Làn Gió Thoảng Hương Hoa NhàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ