4.

408 37 0
                                    

Vẫn không có cơ hội tiếp cận Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đứng một góc thở dài. Người đẹp từ tây về ai ai cũng vây quanh, cậu không chen vô được, rất khó. Hai tiếng rồi, cậu vẫn không tiếp cận được...

" Bố Jihun không thít tiệc sinh nhựt của Woona hỏ? "

Lee Woona nắm lấy ống tay áo vest của Jeong Jihoon kéo nhẹ, cậu quay người về phía em, bế lên, chạm nhẹ vào chóp mũi, nhẹ giọng nói như thể nửa đùa nửa thật.

" Không, bố Jihun thích mà, chỉ là muốn nói chuyện với baba nhưng có lẽ hơi khó khăn để tiếp cận đây. "

" Cái nì thì dễ ùi, để Woona lo. "

Lee Woona chạy lon ton về phía Lee Sanghyeok.

" Baba, bố Jihun muốn nói chuyện với baba! "

?

Lee Sanghyeok nghe vậy liền đưa mắt về phía Jeong Jihoon, thoáng thấy cậu đang nhìn về phía mình, môi mèo giật giật, kẽ lên tiếng.

" Anh ra hóng gió xíu, mọi người cứ nói chuyện nha. "

Nói rồi Lee Sanghyeok bước nhanh ra phía ban công. Ngoài đây gió thổi nhẹ, thoải mái hơn trong sảnh nhiều. Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok rời khỏi đám đông ra ngoài một mình, trong lòng mừng thầm, bước nhanh về phía anh. Tấm lưng mảnh khảnh, trắng hồng nổi bật trong màn đêm đen, giờ đây toàn bộ sự chú ý của Jeong Jihoon đều đặt hết lên người Lee Sanghyeok. Chậm rãi tiến lại, Jeong Jihoon ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn từ phía sau. Lee Sanghyeok cũng không từ chối, ngược lại bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc Jeong Jihoon.

" Cậu Jeong Jihoon tìm tôi có việc gì đây? "

Trưng ra bộ dạng ủy khuất, Jeong Jihoon lên tiếng.

" Đừng nói như thể anh không quen biết em, tại sao lại bỏ trốn, tại sao lại không nói cho em biết? Tại sao lại mất tích như thế? Anh biết em lo lắng, sợ hãi như thế nào không? "

"..."

Lee Sanghyeok khẽ cười.

" Cậu thử đoán xem lí do tại sao tôi làm vậy đi. "

" Đừng trêu đùa em như thế nữa Lee Sanghyeok. "

" Thấy đáng yêu không? "

" Cái gì đáng yêu cơ? "

" Hai đứa con của cậu, rất giống, không lệch đi đâu được. Nhưng mà phiền cậu thả tôi ra. Còn về việc câu trả lời của cậu thì, cậu thử đoán xem. "

Lee Sanghyeok quay mặt về phía đối diện mặt Jeong Jihoon, khẽ vuốt ve gò má cậu, rồi quay người bước lại vào trong sảnh chính. Nhưng không, Jeong Jihoon quay người nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt Lee Sanghyeok vẫn vậy, anh khẽ cười, môi mèo cong lên.

" Baba! Chú Adelric tới! "

Lee Woojin được một người đàn ông ngoại quốc bế trên tay, trông có vẻ là người quen của Lee Sanghyeok, chắc anh ấy quen biết lúc ở nước ngoài. Jeong Jihoon ước rằng bây giờ cậu có thể hiểu hết cái thứ tiếng Đức nghe nhức nhức cái đầu này, ước gì thông thạo hết mấy cái ngôn ngữ mà anh biết. Jeong Jihoon chỉ biết đơ mắt nhìn anh bước vào sảnh, môi mèo còn cong cong nói chuyện với tên ngoại quốc nhìn còn thấp hơn cả cậu, thấp hơn một tẹo. Ghen tị không? Có chứ, cậu đang-rất-ghen-tị với cái tên kia.

⋆    [Choker]    ⭒    Bỗng dưng có hai đứa trẻ gọi tôi là bốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ