Tiếng nhạc ầm ĩ, nhịp đập rộn ràng như rung chuyển cả sàn nhà của quán bar. Căn phòng chật kín sinh viên đang thư giãn sau một tuần dài học tập và làm đồ án, tiếng cười và tiếng trò chuyện của họ hòa vào nhịp điệu sôi nổi của âm nhạc. Những chàng trai cô gái lắc lư đưa đẩy nhau khắp mọi nơi, mọi người bắt đầu cuộc vui của họ bằng hàng tá rượu được khui ra. Khung cảnh dường như vỡ ra dưới sự hò hét của mọi người.
Park Sunghoon ngồi ở một chiếc bàn trong góc, nhấp một ngụm đồ uống mà cậu không đặc biệt muốn, đôi mắt cậu quét khắp căn phòng với vẻ không mấy quan tâm.
Cậu bị bạn bè kéo đến đây, tụi nó khăng khăng rằng cậu cần phải thả lỏng. Mà Sunghoon còn chả hiểu được lí do tại sao.
Tiếng ồn, đám đông, những tương tác xã giao gượng ép - tất cả đều khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng cậu vẫn đồng ý đến, dù chỉ để giúp tụi bạn thoát khỏi sự cằn nhằn khó chịu trong chốc lát. Cậu nhấp thêm một ngụm đồ uống, hơi nhăn mặt vì mùi vị đó rồi thở dài.
Cả người cậu toát ra một dáng vẻ nhàm chán và không thích hợp với nơi đây.
Mọi người cũng chẳng ai bỏ bèn quan tâm đến một tên như cậu. Hẳn rồi, dù cho cái mặt tiền của tên này thật sự đẹp trai đến bất ngờ nhưng cái dáng vẻ mọt sách chẳng ăn nhập gì với đám đông ở đây cũng không ai muốn bắt chuyện với cậu cả.
Và không một ai biết rằng Park Sunghoon đã thầm cảm ơn vì điều đó rất lâu đâu.
Trái ngược với cậu.
Bên kia căn phòng, Lee Heeseung đang thể hiện bản chất của mình. Được vây quanh bởi một nhóm người hâm mộ, anh ấy cười và tán tỉnh người khác một cách dễ dàng, sự quyến rũ của anh thể hiện rõ qua từng nụ cười và những lời nhận xét hóm hỉnh.
Có rất người phải chạy từ thư viện qua đây vì nghe tin có anh tham gia. Lee Heeseung thật sự rất nổi tiếng trong trường. Không chỉ vì cái vẻ ngoài ngon trai mà mấy cô gái hay gọi là trai đểu, mà là cái sức hút mà Heeseung tỏa ra luôn luôn khác người.
Khác với cái mã mác cờ đỏ tồi tệ, anh thật sự là một chàng trai trong mơ của mọi cô nàng. Giỏi giang, ga lăng, tinh tế và chiều chuộng. Anh tôn trọng tất cả mọi người và sẽ giữ khoảng cách vừa đủ với họ. Dù rất nhiều người rơi vào lưới tình với anh, nhưng họ phải công nhận rằng Heeseung chưa từng dùng điểm đó để lợi dụng bất cứ thứ gì từ họ. Mọi thứ đều là anh tình tôi nguyện, không có sự ép buộc nào cả. Cả những người đã từng vui chơi qua đường với anh cũng đồng ý chọn anh là người tình ổn áp nhất mà họ từng gặp.
Heeseung luôn là tâm điểm của bữa tiệc, là trung tâm của sự chú ý và đêm nay cũng không khác gì. Đôi mắt anh lấp lánh tinh nghịch khi nhìn lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở một bóng người lặng lẽ trong góc.
Sunghoon bắt gặp ánh mắt của anh và cảm thấy choáng váng vì điều gì đó mà cậu không thể gọi tên được. Đôi mắt nai mãnh liệt của Heeseung dán chặt vào mắt cậu, trong đó có chút tò mò và thách thức. Sunghoon nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cảm thấy má mình đỏ bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoonhee | dư âm vô tận
FanficMột ngày linh tinh. Có một em bé xinh xinh. ○ Status: Incompleted (3 chapters). ○ Author: uyên.