Chương 3 : Cấm địa

62 13 1
                                    

.

Đã năm ngày kể từ bữa tiệc sinh nhật, sự tò mò của em lẫn với sự thắc mắc đều tập trung về nơi được gọi là cấm địa kia. Chẳng ai nói cho em biết đó là thứ gì, họ chỉ bảo với em rằng : " Đừng vào nơi đó " .

Sơ Adah đã nhìn được suy nghĩ của em, thời điểm đó bà chỉ bước đến ôm em và nói rằng : " Đừng vào nơi nó, ta không muốn con trở thành tội đồ của những kẻ ngoài kia " .

Bà ấy nói về những kẻ tội đồ nhưng lại không cho em biết về danh tính thật sự của chúng, và kể cả cái thứ gọi là cấm địa kia. Tội đồ gì chứ? Nếu như nhìn kĩ thì nó cũng chỉ là một khu rừng, chỉ là nó chẳng tươi tắn như bãi cỏ xanh ngoài kia thôi .

Dù có chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn muốn một lần thử khám phá nơi đó, cho dù nếu em trở thành tội đồ thì ít ra em đã khám phá được bí mật về cấm địa ấy.

____
Buổi sáng hôm ấy, trong khi sương mù còn bao phủ dày đặc, dân làng vẫn còn chìm trong giấc mộng. Một thân hình bé nhỏ rón rén cất bước rời khỏi làng . Trước khi đi, em đã để lại một bưu thiếp nhỏ cho sơ Adah. Nội dung chỉ đơn giản là em muốn đến chăm sóc những chú thỏ vì nghe bảo có một chú thỏ bị ốm.

Đôi chân bao phủ đầy những giọt sương , đôi mắt nhìn về phía trước cứ bước đi mãi, cho đến khi em đứng trước khu rừng kia.

– " Đây rồi "

Khu rừng cấm địa đã hiện hữu trước mắt em rồi, nó vẫn là một khu rừng bao phủ đầy bóng tối và sự chết chóc. Em ngó nghiêng xung quanh , xác định không có ai theo dõi liền trèo hàng rào mà đi vào.

Một luồn khí lạnh xung quanh chợt bao phủ quanh cơ thể của em, em rùng mình cất từng bước tiến sâu vào bên trong. Đúng như vẻ bề ngoài của nó, khu rừng chết chóc bao phủ đầy gai nhọn, không có lấy một chiếc lá xanh lục nào cả. Những chiếc gai nhọn đâm vào chân khiến chúng rướm máu nhẹ, nhưng điều đó chẳng khiến em sợ hãi .

Cho đến khi đi hết khu rừng, khung cảnh trước mắt khiến em chẳng thể không bất ngờ.

Trước mặt em chính xác là một mảnh đất u tối, giữa mảnh đất chính là một ngôi nhà gỗ nhỏ. Ngoại trừ con suối nhỏ xinh đẹp và những bụi hoa lưu ly quanh nó thì bao quanh nơi này chỉ là một màu u ám.

Thứ mà em đang chú ý chính là về ngôi nhà gỗ kia, nếu như có ngôi nhà gỗ thì chắc chắn sẽ phải có người sống. Tuy nhiên, nếu thật sự có người sống thì tại sao họ lại sống ở đây? Một nơi không có sự sống như vầy lại có gì ư?

Tiến đến căn nhà gỗ ngước nhìn, em chợt giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường gỗ kia. Đó là một người đàn ông rất trẻ, nếu như so sánh với em thì em có thể gọi gã là anh. Gã ta mặc một bộ đồ màu nâu, đó là một bộ đồ rách nát được lấp đầy những vết rách bằng những tấm vải nhỏ khác, khuôn mặt khá điển trai nhưng có phần lấm lem những vết bùn. Thoạt nhìn gã ta giống như một kẻ ác đang bị giam giữ tại nơi này vậy.

Em bước nhẹ nhàng vào trong nhà, dùng chiếc khăn tay thơm mùi chanh lau nhẹ những vết bùn trên khuôn mặt điển trai của gã. Ôi cái nhan sắc này, chiếc mũi cao này thật sự rất đẹp. Nếu gã thật sự là một kẻ tội đồ vậy thì có phải chính nhan sắc này là lí do khiến gã bị giam giữ ở đây không?

Chợt cảm giác có ai đó đang chạm vào da mình, gã mở đôi mắt màu xanh nhìn phía lấp lóe cái bóng kia. Thoáng chốc lại giật mình vì sự xuất hiện của em.

– " Em là ai? Em làm gì ở đây? Là ai đã chỉ em đến đây? " gã ngước nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của em, hướng đôi mắt về em mà hỏi.

– " Anh bình tĩnh, em chỉ vô tình nhìn thấy khu rừng này. Vì tò mò nên mới khám phá thử, không ngờ lại gặp anh và nơi này. Nhưng mà... " em ngập ngừng rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó mà hỏi tiếp, " Sao anh lại sống ở đây? Nơi này thoáng nhìn thì chẳng có sự sống cả. Hay em về bảo với bác trưởng làng để anh vào làng sống cùng mọi người nhé? "

Em ngây thơ nói với gã, nhưng chợt thoáng nhìn đôi mắt giận dữ khi nói đến bác trưởng làng liền run nhẹ.

– " Em đã nhìn thấy bảng cấm người ngoài vào đây đúng chứ? Vậy thì tại sao lại không nghe lời mà vào đây? " gã hạ giọng sau khi nhìn thấy cơ thể nhỏ trước mắt có dấu hiệu run nhẹ bởi giọng gã.

Như đã nghe thấy gã hạ giọng nhẹ nhàng hỏi, em cũng nhẹ nhàng đáp.

– " Em chỉ thoáng chút tò mò thôi, thật ra em đã để ý nó từ năm ngày trước rồi ạ " .

Năm ngày trước sao? Chính là ngày sinh nhật của em.

– " Nghe tôi nói xinh đẹp à,đừng bao giờ trở lại nơi này một lần nào nữa. Tôi biết khu rừng này khiến em tò mò rất nhiều, nhưng nếu như em còn tiếp tục đến đây thì tôi chỉ sợ em chẳng thể sống sót bởi con dao của những kẻ tội lỗi kia mất " gã bước đến quỳ một chân xuống trước mặt em, vươn đôi mắt ôn nhu ngước nhìn em giống như gã chẳng muốn làm đau em cả.

– " Nhưng tại sao chứ ? " Em ngước đôi mắt thoáng hẹn nét lo lắng nhìn vào mắt gã, " Tại sao em không thể đến đây? Rốt cuộc nơi đây chứa điều gì? " .

Gã đứng lên không nhìn em mà nhìn ra phía cửa, đôi môi cất vài lời.

– " Em là thiên sứ, nơi em thuộc về là thiên đường. Nơi đây cũng giống như địa ngục vậy, nếu em còn ở đây thì quỷ satan sẽ không tha cho em " .

Nói xong, gã cất bước tiến ra ngoài. Lời nói của gã chợt khiến em phải suy nghĩ rất nhiều . Tuy chỉ đơn giản là nói với em rằng đừng đến đây, nhưng câu từ của gã lại khiến em phải rùng mình. Gì mà quỷ satan lại nuốt chửng em chứ?

Lát sau, gã quay lại với đóa hoa lưu ly nhỏ . Gã bước đến đưa nó cho em rồi dẫn em đến một lối ngã ẩn.

– " Đi thẳng về phía trước, em sẽ về lại làng Hereux. Và nhớ rằng, đừng bao giờ đến đây. Và cũng đừng bao giờ nói với ai rằng em đã từng đến đây " .

Gã nói xong liền đẩy em vào bên trong sau đó lại bước vào nhà. Em bước đi trên lối ngã rẽ, đôi tay nắm chặt đóa hoa lưu ly , chân cứ bước về phía trước như lời gã dặn. Đây chỉ là lần đầu em và gã gặp nhau, nhưng em cảm thấy rằng gã là một người tốt, em lại tin lời gã mà bước đi không nghi ngờ.

Đôi chân cất bước đi mãi cho đến khi em quay trở về vườn hoa tulip, cầm đóa hoa lưu ly đặt vào trong lọ hoa thủy tinh nhỏ trên chiếc bàn trong vọng lâu. Em nhìn về phía lối ra ngã rẽ rồi quay đầu bước đến ôm một chú thỏ trắng đang ăn cỏ gần đó mà suy nghĩ.

– " Chắc chắn em và anh sẽ gặp lại "

Phải, em không bỏ cuộc. Chắc chắn vào một hôm nào đó em sẽ ghé đến thăm gã. Em sẽ khám phá bí mật kia cho dù thật sự bản thân có trở thành tội đồ.

- End chương 3 -

• | SEOKSOO | • Vườn Địa ĐàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ