Nằm giữa chiếc giường đơn là một đống lộn xộn, chăn ở đầu giường, gối ngủ thì bị đạp xuống cuối giường, thứ nằm dưới đầu lại là gấu bông đã cũ, bên trái là một con chó shiba bằng bông màu xám size lớn, dài quá nửa người,... Nó quay mặt nhìn vào người nằm bên cạnh, trong đôi mắt đen to tròn của nó, phản ánh một khuôn mặt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Mắt của người ấy nhìn như đang híp lại, nhưng thật ra là bị sưng vù lên, ướt át, đẫm lệ, nó đã không thể mở to hơn được nữa.
Đôi mắt ấy, cảm giác đau rát vô cùng.
Đôi mắt ấy, từ lúc ngủ cho đến khi tỉnh dậy... dường như nước mắt luôn chảy ra, không thể ngừng lại. Hai bên gò má, mái tóc, đôi tai, thậm chí đến cả con gấu bị gối dưới đầu... đều ướt đẫm vị của nước mắt. Mặn chát, chua xót, đăng đắng mùi vị của sự thống khổ, tuyệt vọng.
Đôi mắt ấy, dường như đã mất đi tiêu cự. Chỉ nhìn thấy một mảng trắng xoá, lấp lánh, mờ mờ ảo ảo.
Nếu con Shiba nằm bên cạnh có thể cử động, nó nhất định sẽ lao vào ôm lấy con người đáng thương ấy. Cái người cả đêm qua đã ôm nó khóc nức nở, nước mắt người đều đã thấm đẫm lên nó.
"Sang-hyeokie..." Rất lâu sau, trong phòng mới vang lên tiếng gọi. Âm thanh vụn vỡ, khàn khàn, thì thào lại yếu ớt, be bé như tiếng mèo con mới sinh.
Hơn một tháng qua, cảnh tượng này luôn lặp đi lặp lại ở nhà họ Jeong, trong phòng của Jeong Ji-hoon.
Mỗi ngày cậu đều khóc như thế, vô cùng đau khổ. Tình yêu của cậu, cậu cảm nhận nó càng ngày càng trôi xa mất rồi...
Dạo gần đây Lee Sang-hyeok rất khác, chỉ sau một đêm anh ta đã trở thành một con người xa lạ đối với trái tim cậu. Anh ta vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng rất rõ ràng không còn sự ngọt ngào ấm áp ngày xưa nữa. Cảm giác Lee Sang-hyeok rất hời hợt, nói yêu cậu nhưng cậu lại thấy đó như là cho có, ngoài việc nói yêu ra thì anh ta nhắn cho cậu hệt như đang nhắn với bạn mình.
Jeong Ji-hoon ban đầu cảm thấy ngơ ngác, sau đó hoảng sợ rồi tức giận, tức giận vì người khi trước thề non hẹn biển nay đã thay đổi, cậu cố tỏ ra mình đang giận dỗi như cách cậu vẫn hay làm, mong rằng Lee Sang-hyeok quay lại dỗ dành, một câu "Em yêu" hai câu "Em yêu"... Nhưng mà thái độ của anh, khiến cho tâm lý của Jeong Ji-hoon sụp đổ hoàn toàn.
Anh ta lại có thể tỏ ra như không hề nhận ra được sự tức giận của cậu mà vẫn dửng dưng cái thái độ bình thản đó, gửi một cái stiker duy nhất mà dạo gần đây anh ta dùng đi dùng lại, sau đó gửi lời chúc ngủ ngon và kèm theo một câu: "Yêu Ji-hoonie."
Phải rất lâu trước đây, cậu mới có thể nghe thấy Lee Sang-hyeok nói: "Sang-hyeokie yêu Ji-hoonie."
Phải rất lâu trước đây mới thấy thái độ lo lắng của anh ta khi đột nhiên cậu đòi đi ngủ sớm hơn.
"Ơ ơ?"
"Không, ai cho ngủ."
"Không muốn nói chuyện với anh nữa ư?"
"Người ta không muốn nói chuyện với mình nữa kìa, buồn ghê."
"Người ta thay đổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường kẻ
FanficJeong Ji-hoon mơ màng nhìn màn hình điện thoại, dừng một lát rồi gõ, dừng một lát rồi xoá đi, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Khi giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, cậu nhắn: "Em hiểu rồi." "Tình cảm là thứ không thể xin xỏ..."