Mưa không ngừng rơi suốt ba ngày qua, làm cho mọi thứ bên ngoài trở nên mờ mịt và u ám. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ phòng nhỏ của Fourth chỉ còn là một bức tranh xám xịt, và tiếng mưa rơi đều đặn dường như làm nổi bật thêm sự tĩnh lặng trong lòng cậu.
Fourth ngồi một mình trên chiếc ghế bành cũ, tay ôm một bức ảnh cũ đã bạc màu. Đó là một bức ảnh của cậu và Gemini người bạn thân nhất của cậu từ thuở nhỏ, người đã không còn nữa. Ký ức về những ngày tháng hạnh phúc bên nhau giờ chỉ còn là những mảnh vỡ đau đớn, như những giọt nước mưa rơi xuống từ mái hiên và hòa tan vào mặt đất.
Mỗi khi nhìn vào bức ảnh, Fourth cảm nhận rõ ràng sự trống vắng và nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Cậu nhớ những tiếng cười, những cuộc trò chuyện không dứt và những kế hoạch mà hai người đã vẽ ra cho tương lai. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức, những thứ mà cậu không thể chạm vào, không thể quay trở lại.
Từng ngày trôi qua, Fourth cảm thấy mình đang dần chìm vào vực thẳm của sự cô đơn. Cậu cố gắng giữ cho mình bận rộn, nhưng những công việc lặt vặt không thể làm vơi đi nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn cô. Đêm đến, khi mọi thứ yên tĩnh và những người xung quanh đã chìm vào giấc ngủ, cậu mới cho phép mình ngồi lại, lặng lẽ khóc, hòa quyện cùng tiếng mưa bên ngoài.
Và trong đêm tối ấy, một điều duy nhất Fourth mong mỏi là có thể quay lại những ngày tháng đó, nơi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nơi Gemini vẫn còn ở bên cạnh, và nơi nỗi đau chỉ là một điều xa vời.
---
Mở đầu này tập trung vào cảm xúc mất mát và sự đơn độc của cậu, thiết lập không khí buồn và tạo cơ hội cho sự phát triển cảm xúc trong câu chuyện.
YOU ARE READING
Cơn mưa mất mát
Short Story" Gemini người bạn thuở nhỏ của tôi người cùng tôi lớn lên, năm đó anh tỏ tình tôi chúng ta bên nhau, yêu thương nhau, từng có những kí ức đẹp,chúng ta đã rất hạnh phúc mà , anh ấy đã rời xa tôi ,lúc đó tôi cùng anh ấy trên con xe máy đi chơi không...