Chương 3

1K 129 0
                                    


Nay Hùng Huỳnh lại đến nhà Hương Nhi để làm bài tập nhóm. Môn xác suất thống kê tuần này có bài tập nhóm vì thế Hùng Huỳnh phải đến hoàn thành cùng Hương Nhi cho đúng deadline, lần trước chỉ vì Hương Nhi ngủ quên một buổi mà phần thuyết trình bị khuyết, có hơi sơ sài, điểm chưa đủ cao, Hùng Huỳnh hơi giận, hơi buồn nên lần này quyết tâm hoàn tất sớm.

- Tao mua trà sữa với bánh nè, tụi mình ăn trong lúc làm bài tập ha. - Hùng Huỳnh vừa đến liền nhắc đến bài tập làm Hương Nhi nổi cơn đau đầu.

Hải Đăng nghe  có tiếng ai đó dưới nhà liền phóng từ trên phòng xuống cầu thang, nhưng rồi lại từ từ chậm rãi bước xuống vờ như đi uống nước.

- Đăng hả? Lại ăn luôn đi em, anh mua 3 phần đó. - nhìn thấy Hải Đăng xuất hiện, anh gọi vọng.

- Lại có bài tập gì hả anh? Anh học vừa vừa thôi, anh học nhiều mà cái thây anh gầy tong teo, em xót... -  nói đến cuối câu Đăng nhỏ giọng dần nhưng đủ để Hùng Huỳnh nghe thấy.

- Haha có gì đâu, học là niềm vui mà em, không học sau này ai nuôi được mình.

- Em nuôi. - Hải Đăng hồn nhiên đáp.

- ...

Chị Nhi đang hút trà sữa nghe vậy thì liền bị sặc, bắn hết đồ uống lên bàn, dính sang áo Hùng Huỳnh. Hải Đăng thấy thế hoảng hốt ném giấy cho chị Nhi, còn mình thì tự tay lau áo cho anh Hùng.

- Chị Nhi dơ quá nha, mình con gái mà vô ý vô tứ quá. - Hải Đăng vừa chăm chú lau sạch áo anh, vừa mắng chị Nhi.

- Chứ không phải tại phát ngôn lấc cấc của em hả?

- ???

Hải Đăng chưa thấy mình lấc cấc chỗ nào, anh đang hoàn toàn nói chuyện nghiêm túc, ra dáng một đấng nam nhi đại trượng phu. Đăng thấy câu nói của mình rất bình thường cho đến khi chị Nhi phun đồ uống ra ngoài, cái đó mới khiến anh Hùng hoảng sợ á.

Quay sang thì thấy anh Hùng mặt đã cứng đờ, hơi sượng, ngượng ngùng không biết nói gì. Hùng Huỳnh bị choáng ngợp vì nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc quá, nào là Đăng nói gì tào lao, Nhi phun nước, Đăng lau áo cho mình....

- Chị Nhi dơ quá anh ơi. Áo anh ướt hết rồi, lên phòng em thay áo đi. - Hải Đăng thấy cái áo này không cứu nổi nữa thì ra sức thuyết phục Hùng Huỳnh lên phòng mình kiếm đồ gì đó mà mang.

- Ướt chút thôi mà, không sao đâu.

- Lên thay đi mày, nhìn thấy gớm quá. - Hương Nhi liếc nhìn cái cảnh chim chuột sến súa này, lên tiếng nói.

- Mày là người tạo ra cái gớm này đó. - Hùng Huỳnh phẫn nộ đáp lại trước lời nói bốc đồng của Hương Nhi. Ai mới gớm hả trời☺️?

Hùng Huỳnh lên phòng Hải Đăng để tìm áo mới thay cho chiếc áo tội nghiệp đang được Hải Đăng đem đi giặt. Chà, thằng nhóc này có một căn phòng aesthetic thật sự. Màu xám phối đen đơn điệu tạo nên sự sang trọng, trang nhã. Nước hoa hương gỗ phảng phất quay căn phòng, như ôm lên từng vật dụng ở nơi đây, lên tấm drap, lên hoa, lên sách, kể cả Hùng Huỳnh, để khi anh bước ra khỏi nơi đây, cả cơ thể của anh sẽ mang theo mùi của Hải Đăng...

Mở cánh tủ ra, lấy đại một chiếc áo phông đơn giản rồi mang vào. Hùng Huỳnh đâu biết rằng chiếc áo anh vừa mang là chiếc áo yêu thích của Hải Đăng, cũng có nghĩ nó lưu đậm mùi hương của Đăng nhất trong số những chiếc áo mà cậu có... Không biết vô tình hay cố ý, nhưng với Hải Đăng đó là một tín hiệu bật đèn xanh từ người đối diện, Hùng Huỳnh trong chiếc áo đen yêu thích của Hải Đăng, thân hình nhỏ hơn lọt thỏm bơi trong áo, Hải Đăng nhìn mà yêu làm sao, trong bụng cứ xôn xao, cồn cào một thứ cảm giác lạ lùng khó hiểu, chỉ biết rất thích hình ảnh này.

- Đừng có nhìn anh như thế. - Hùng Huỳnh lên tiếng ái ngại khi Hải Đăng cứ đứng sững người ra, nhìn chằm chằm vào mình.

Bị bắt gặp, Hải Đăng ngại đỏ mặt, quay mặt sang nơi khác, lấy tay che mặt, lắp bắp:

- E-Em có đâu..., anh thay xong rồi thì đi xuống nhà làm bài tập đi ạ.

Hùng Huỳnh gật đầu rồi bước đi. Lúc Hùng Huỳnh đi ngang qua, Hải Đăng ngửi thấy mùi hương gỗ quen thuộc của mình toả ra từ trên người anh lẫn trong đó là vị ngọt của đào - loại body mist Hùng Huỳnh thường dùng.

Hải Đăng: ...

_Continued_

[DooGem] Bạn thân của chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ