Đưa tay đây nào<2>

141 24 0
                                    


Kể từ sự việc đó, Yoo Joonghyuk bắt đầu chú ý hơn đến hành vi của Kim Dokja.

Dù cố gắng đến mấy, anh cũng không thể loại bỏ được hình ảnh đang chiến đấu với bốn người khác cùng với mình ra khỏi đầu. Đây không phải là lần đầu tiên anh chiến đấu cùng người khác nhưng bây giờ thì không giống vậy. Anh chưa bao giờ để ý đến điều này trước đây nhưng Kim Dokja thực sự rất gầy. Cánh tay mảnh khảnh và làn da nhợt nhạt khiến cậu trông như thể được làm từ thủy tinh, giống như sẽ vỡ tan khi chạm vào. Nhưng ngay cả khi còn chưa đến mức bị đập vỡ, cậu lại là kẻ tiêu diệt người khác. Cậu không mạnh bằng Yoo Jonghyuk, nhưng lại có tốc độ bổ sung vào sự yếu ớt đó, đánh chính xác vào những điểm cần thiết để tiêu diệt đối thủ. Những ngón tay mảnh khảnh nhanh nhẹn tạo thành nắm đấm, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của chúng. Những ngón tay tương tự hiện đang quấn quanh những ngón tay dày hơn của Yoo Joonghyuk.

"A-"

Cây bút của anh ngay lập tức bị gãy làm đôi rồi nhìn sang bên cạnh một cách hoài nghi, nơi Kim Dokja chỉ phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Thủ phạm nhìn lại anh với cái cau mày nao núng và đôi mắt đờ đẫn. Đôi mắt đen đẫm lệ đang nhìn anh, lấp lánh trong ánh sáng, với chút ửng hồng mờ nhạt trên má.

"Dừng lại. Cậu. Đang ép. Tay. Của tôi.", Kim Dokja thì thầm qua hàm răng nghiến chặt.

Yoo Joonghyuk nhận ra mình thực sự đang bóp nát bàn tay của cậu rồi thả lỏng, khiến cậu thiếu niên nhỏ hơn thở phào nhẹ nhõm. ...Có thứ gì đó co rúm lại mà không phải là lông mày của anh.

Phản ứng của Kim Dokja là... nói sao nhỉ... không bình thường khi bạn nghĩ về một phản ứng đau đớn bình thường. Có lẽ cậu ấy...?

Yoo Joonghyuk đã thực hiện một cú bóp mạnh thử nghiệm và hiệu quả xảy ra ngay lập tức. Kim Dokja đưa bàn tay còn lại lên miệng để ngăn một tiếng rên nhẹ khác trong khi nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lấp lánh giữa hàng mi dài run rẩy. Khi Yoo Joonghyuk thả áp lực ra khỏi tay cậu, Kim Dokja mở mắt ra và cố nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, nhưng nét đỏ bừng trên mặt cậu không khiến mình trông có vẻ đe dọa lắm.

Yoo Joonghyuk theo dõi toàn bộ sự việc với vẻ mặt chết lặng ngu ngốc và cảm giác kỳ lạ ngày càng mạnh mẽ ở nửa dưới của mình.

Kétttttttttttttt......

"Argh!"

"Cái gì-"

"Này!"

Mọi người trong lớp đều bịt tai lại trước tiếng phấn cào kinh khủng vào bảng, ngoại trừ hai học sinh kém may mắn mỗi người chỉ còn một tay.

"Thưa cô, cô đang làm gì vậy?!"

Người giáo viên trước đó đang viết lên bảng, Uriel, từ từ cúi xuống như chết đuối, nhận được những lời thì thầm lo lắng từ học sinh của mình. Cả đám ở rất xa và chỉ nhìn thấy lưng cô, đó là lý do tại sao không ai có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề hay việc chảy máu mũi mà cô đang phải đối mặt vào lúc này.

Tiếp đó, cô ấy đứng dậy rồi quay về phía cả lớp, trông hoàn toàn bình thường, và chiếc khăn tay đẫm máu được giấu hoàn hảo trong nắm tay.

[Trans] [Joongdok] Tuyển tập transfic của KimaguraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ