-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
- Hay quá các bạn ơi... Cửa nhà xe khoá kín bưng thế này thì lấy xe kiểu gì? - Quốc Bảo than trời khi đã ngắm nghía chán chê cái cửa sắt mỏng manh nhưng lại được khoá tới gần chục cái ổ khoá dọc từ trên xuống.
- Thầy Hưng quyết sống chết với tụi mình hơ? - Thanh Duy ngán ngẩm hết nhón chân ngó vào bên trong rồi lại nghịch nghịch mấy cái ổ khoá.
Mới tinh. Chứng tỏ thầy chỉ vừa mới cập nhật thêm tính năng một cửa chục ổ khoá này. Thế thì khó cho bọn nhóc rồi. Nhân lúc cả đám đang nghệch mặt ra chẳng biết phải làm sao thì tự nhiên Kiên lù lù bước tới cái cửa, tay cầm cục đá và đập bốp vào cái ổ khoá đầu tiên.
- Đụ má mất hồn à!! - Duy Khánh thảng thốt, tay ôm tim giả vờ ngất xỉu nhưng Bùi Công Nam lại chạy tới đỡ thật.
- Ủa ê phá được thật nè. - Anh Khoa tròn mắt nhìn cái ổ khoá đã vỡ đôi trong tay Duy Kiên, phục sát đất.
Cường vội chạy lại chỗ Kiên, cầm bàn tay của bạn trai lên mà ngắm kĩ rồi mới nói, tông giọng mang chút hờn dỗi lẫn trách cứ.
- Chậc... Đỏ hết cả tay rồi.
- Không sao đâu. - Kiên nói rồi lợi dụng Cường không tập trung mà cúi xuống hôn lên môi nó một cái thật nhanh, tưởng chừng chỉ thoáng qua như gió thoảng mặt hồ.
Bầu không khí bỗng bị bao lấy bởi một lớp phủ màu hường, trái tim không biết từ đâu bay tứ lung tung. Giữa cảnh đấy bỗng có tiếng nhạc nền của mấy phim tình cảm Hàn Xẻng nổi lên.
- Ê đứa nào mở cái nhạc kì vậy?
- Mở sẵn chứ sợ lát thằng Kiên nó rút nhẫn ra thì không kịp. - Hoàng Sơn cười cười, tay cầm điện thoại phát nhạc còn đang vặn to volume hơn.
- Lạy cha, tắt dùm đi. Lỡ ai nghe rồi ra hốt cả đám sao??? - Trường Sơn bất lực trước sự vô tri (dụng) của mấy đứa bạn mình.
Dù rất hiệu quả nhưng cả đám nhận thấy phương án dùng đá phá khoá của Kiên quá nguy hiểm và dễ khiến thầy Hưng hạ hạnh kiểm tụi nó nên buộc phải chuyển sang option thứ hai.
- Chìa khoá bảo vệ giữ đúng không? - Đức Thiện lên tiếng.
- Không ổng chứ ai?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[drop] | atvncg | mấy đứa khùng
Fanfictionở đây chúng tôi có những con người không biết điểm dừng.