-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Cả lớp chết điếng người, đứng như trời trồng khi bất ngờ nhìn thấy bác bảo vệ xuất hiện. Giờ phải làm sao đây?
Rất nhanh, cũng chẳng cần phải mở miệng, tụi nó chỉ nhìn nhau, gật nhẹ đầu rồi bắt đầu leo lên xe, rồ ga và phóng đi trước sự ngỡ ngàng của bác bảo vệ. Thật sự là đã để tụi báo con này leo lên được xe thì không có gì cản nổi nữa rồi.
Với kinh nghiệm trên dưới chục năm làm trai phố lượn quanh hồ, thông chốt và bốc đầu thì không có gì là khó khăn đối với lớp 11A này. Thật may mắn vì tụi nó làm gì cũng có nhau.
Có những lúc đã hơn hai, ba giờ sáng rồi nhưng chỉ cần một đứa rủ là cả đám sẵn sàng xách xe đi lượn ngay. Đấy người ta gọi là tinh thần trách nhiệm với tập thể đó. Nhờ vậy mà giờ trình lạng lách, đáng võng của tụi nhỏ phải gọi là úi xời luôn!
Duy chỉ có Hoàng Sơn là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này. Ngay cái khoảnh khắc Anh Khoa nắm lấy tay anh và kéo anh ngồi lên yên sau nó, Sơn đã nghĩ ra tên con là gì. Và khi Khoa bắt đầu thể hiện khả năng của mình, Sơn quyết định sẽ giao hết cuộc đời sau này của anh cho Khoa.
- Wao... Anh không biết bạn lái xe đỉnh vậy đấy!! - Hoàng Sơn thích thú cảm thán khi chiếc xe lao vút đi trong gió.
- Thế á? Em cảm ơn. - Khoa đáp gọn rơ, còn có chút gì đó không tự nhiên.
Hoàng Sơn nhận ra ngay, anh lập tức hỏi: - Sao bạn trả lời anh lạ vậy? Bạn giận gì anh hả?
Khoa im như thóc, nhưng thà vậy còn hơn là phải thừa nhận việc đó. Nó không thể nói cho Sơn biết rằng... ti anh đang liên tục cọ vào lưng nó làm nó ngại vờ cờ lờ được. Ngẫn luôn đấy.
- Ơ Khoa ơi... Sao không trả lời anh? - Sơn tiếp tục gặng hỏi, càng áp sát lại gần Khoa hơn khiến nó sợ rằng nếu tiếp tục thì không những ti anh ta cọ vào lưng mà còn có thứ gì khác nữa.
- Không... Không có gì! - Khoa vội bào chữa, mặt nó đỏ như tôm luộc. - Do em đang bận nghĩ xem sẽ đi đâu thôi.
- À vậy hả?
Bỗng nhiên im bặt, hai người không ai nói với nhau câu nào nữa. Hoàng Sơn thoải mái thả mình vào làn gió, vào chút tình yêu vụn vặt còn Anh Khoa thì chỉ đơn thuần là ngại ngùng của tuổi mới lớn, lần đầu trải nghiệm cảm giác mới mẻ này.
Bỗng có một chiếc xe nào đó lao lên và bắt kịp hai bạn trẻ. Thật không may vì đó lại là cúp le Thạch cún và Sơn mèo. Trường Sơn thấy một màn nhấp nhả, e ấp, ỏn ẻn của hai đứa bạn thì lập tức móc điện thoại ra và quay lại, vừa quay vừa cười khúc khích.
- Á à hai nhỏ này làm gì đây? Sao không đi với mọi người mà đánh lẻ vậy?
- Ủa anh tưởng nãy giờ vẫn đi theo mọi người? - Hoàng Sơn bất ngờ hỏi lại Sơn mèo.
- Đâu ra má, tự nhiên đang đi cái nhỏ Khoa bẻ lái cái một. Hai đứa tui tò mò nên chạy theo nè.
- Đính chính là có mình mèo tò mò thôi nha. - Thạch cười cười, mắt nhìn đường nhưng tai thì để nghe ngóng tình hình.
- Chứ lỡ đâu thằng Khoa chở thằng Sơn vào nhà nghỉ sao? - Sơn cố nảy số ra một lý do nào đó mà trùng hợp là nó lại khá hợp lý đó ta.
- Ê! - Khoa nãy giờ im lặng nghe xong câu nói của Trường Sơn cũng phải quay mặt lại để cảnh cáo.
- Lêu lêu. - Trường Sơn lè lưỡi trêu bạn mình.
Rồi bật chợt, tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác của Sơn Thạch vang lên. Nó đang lái xe nên không tiện thả tay lái, đành nhờ Sơn mèo lấy dùm.
- Ai gọi tới vậy?
- Thằng Trung lớp trưởng nè. - Giọng nói của Trường Sơn đột nhiên có chút khựng lại nhưng rất nhanh nó đã trở lại bình thường.
Tại vì Sơn mèo thấy hình nền điện thoại của Thạch là ảnh bản thân đang ngủ gà ngủ gật trên lớp, cụ thể là ôm lấy tay Thạch mà ngủ như em bé vậy. E hèm! Chắc Thạch chỉ là fan cuồng của Sơn thôi đúng không cả nhà?
- Sơn bắt máy dùm tớ với.
- À hả okay... - Sơn giật mình rồi bấm nút "đồng ý cuộc gọi", nói một cách luống cuống. - Moshi moshi, gọi gì vậy? Mà lớp đang ở đâu vậy? Tụi tao lạc rồi.
Tiếng Thành Trung phát ra từ trong điện thoại nghe gấp gáp và hoảng loạn vô cùng: - Tụi mày tới quán net nhà thằng Thiên đi. Có chuyện rồi.
- Vãi??? Chuyện gì vậy?
- Tới nhanh lên rồi tao nói cho. Có đánh nhau và đang đánh rất hăng. Cản không nổi, cần tiếp viện.
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
End 11.
BẠN ĐANG ĐỌC
[drop] | atvncg | mấy đứa khùng
Fanfictionở đây chúng tôi có những con người không biết điểm dừng.