If The World Was Ending...

172 25 1
                                    

"Diệp Anh!"

Thuỳ Trang mở bừng mắt, gập người bật mạnh dậy, mồ hôi ướt lưng cố mà hớp lấy từng ngụm không khí như một chú cá tội nghiệp đang vẫy vùng trên cạn. Không gian tĩnh lặng, ánh đèn hiu hắt từ đường phố bên ngoài rọi xuyên qua bức tường ốp kính phòng ngủ, tiếng điều hoà phù phù phả trên đầu em lạnh cóng. 

Mơ.

Cơn ác mộng bị cắt ngay ở cảnh một tên trong đám người kia ném vụt cây gậy vào lưng Diệp Anh. Kinh hãi, hoảng loạn, sợ sệt;  việc mất đi Diệp Anh vĩnh viễn quả thật em chưa bao giờ dám manh nha nghĩ đến. Sương ẩm túa ra nơi khoé mắt khiến tầm nhìn dần dà trở nên mờ đục, Thuỳ Trang vươn tay bật chiếc đèn ngủ ngay cạnh giường, chới với giữa những cảm xúc hỗn loạn mà giấc mơ ấy mang lại cho bản thân. Em cố uống từng ngụm nhỏ trong ly nước được chuẩn bị sẵn như một thói quen từ lúc còn là người yêu Diệp Anh, tìm cách trấn tĩnh bản thân nhưng dư chấn để lại trong tâm trí là quá lớn. 

2 giờ 30 phút sáng, em cần được gặp Nguyễn Diệp Anh.

"Nghe đây, tôi đang ngủ, ông gọi giờ này làm gì đấy hả, tôi không đi Hồ Tràm đâu nhé!" - Bực dọc lên tiếng với đầu dây bên kia, cô chỉ mới chợp mắt từ khoảng nửa tiếng trước.

"..."

"Alo, alo, trêu nhau đấy à?" - Nửa tỉnh nửa mê nhấc điện thoại ra khỏi tai, Diệp Anh dụi mắt nhìn chằm chặp vào chữ Trang chễm chệ trên màn hình. Mất ba giây để não bộ tải lại dữ liệu, là Thuỳ Trang Nguyễn, là người yêu cũ chứ không phải đứa bạn trời đánh của cô. Giật bắn mình húng hắng vài tiếng, Diệp Anh hơi đổi giọng hỏi:

"Là em sao, tôi cứ tưởng mấy đứa bạn."  

"Ừm, em đây. Xin lỗi vì đã làm phiền Diệp vào lúc này. Nếu Diệp mệt thì mai em gọi lại sau nhé." - Đã một khoảng thời gian dài cô không được nghe giọng nói của em, luôn nhẹ bẫng như thế, giống như lúc cả hai vẫn còn ở bên nhau.

"Khoan đã, dù sao cũng tỉnh rồi nên em cứ nói đi."

"..."

"Sao thế, em bị làm sao à? Em đang ở đâu đấy?"

"Em đang trong xe, trước cổng nhà Diệp Anh. Em... Có ổn không nếu như em bảo muốn gặp Diệp ngay bây giờ?"

"..."

"Diệp không muốn cũng không sao. Em thất lễ quá rồi, đêm hôm lại đi đánh thức người khác vì những chuyện không đâu. Em về đây, Diệp cứ ngủ tiếp đi."

"Chờ tôi mười phút." - Diệp Anh vội vàng chạy đi rửa mặt, khoác nhẹ chiếc áo cardigan rồi xuống lầu mở cửa.

Em, đứng đó, tựa lưng vào xe chờ đợi. Gió đêm khẽ luồn qua khe tóc, ve vuốt chạm nhẹ làn da trắng hồng của vị tiểu thư đài cát. Mưa lất phất khuya nay càng khiến không khí thêm phần lạnh lẽo, cô tịch. Xoa xoa hai bàn tay, lúc nãy đi vội nên trên người em giờ đây chỉ độc một chiếc áo thun trắng. Gò má và cánh mũi cũng vì lạnh mà hơi ửng đỏ lên, nôm lại như chiếc bình gốm sứ tuyệt đẹp mỏng manh và cần người ta hết sức nâng niu, trân trọng.

[DLAxTP] -  If The World Was Ending.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ