thực ra thì, hai loại pheromone cùng mang hương socola không thật sự quá lệch nhau. hoặc là mũi ai đó nghẹt, hoặc là người đó không phải người ưng bất cứ thứ gì liên quan đến socola.
còn minhyeong, nó chỉ thấy ngộp.
mắt nó đờ đẫn, khó lắm mới nhìn xuống được cơ thể của người bên dưới. nhìn thảm quá, minhyeong không nghĩ là mình cắn hyeonjun nhiều chỗ đến vậy. chỗ nào cũng chi chít vết cắn dấu hôn, duy chỉ có vùng gáy trắng nõn là chưa được động đến chút gì. loáng thoáng nó thấy được cả vài vệt cắn rỉ cả máu.
trên lưng nó cũng bị anh ta cào rách cả da rồi.
"chảy máu rồi kìa," hyeonjun thở hổn hển, gấp gáp, lưỡi không nằm nổi trong khoang miệng hồng, "đau không?"
có chứ, minhyeong muốn nói thế, nhưng chẳng từ nào xuất hiện. nó hoảng hồn nhận ra mình còn chẳng có hơi để nói, rằng ngoài trừ cái cơ thể đang gồng hết cỡ bề ngoài ra, mọi thứ đều đang chết.
moon hyeonjun dường như nhận ra điều đó. răng nanh của anh ta đã lộ ra từ bao giờ. bắt lấy cổ tay cứng ngắc của minhyeong, anh đặt lưỡi mình lên mu bàn tay nó, thu lại, ghim răng vào da thịt, rõ đau. minhyeong dính tác động từ cái cắn, bừng tỉnh, giật mạnh tay ra khỏi cái nắm của hyeonjun.
"nếu tôi cắn minhyeong, thì minhyeong cũng cắn tôi nhé?"
"mẹ nó, đã cắn tôi thì anh đừng có đòi hỏi," liếm đi vệt máu đỏ tươi trên mu bàn tay mình, minhyeong khẽ gầm gừ, "anh là cái thá gì chứ?"
"là người nâng đỡ cậu, đồ khốn," nụ cười của hyeonjun lên cao, nửa mệt mỏi nửa kỳ quặc, bấu lấy màng nhĩ nó, "cậu lớn tiếng với ai chứ?"
như để trút giận, hông minhyeong đập nhanh hơn vào giữa háng người bên dưới, ép anh phải bật ra tiếng khóc nức nở. hyeonjun thở khò khè, hai bàn tay run rẩy bấu mạnh lên da vai của nó, chẳng mấy chốc theo nhịp thúc mà cào thêm mấy đường thật ngọt lên vai nó, máu có vài chỗ chảy dài xuống hõm lưng minhyeong. nó cảm nhận được cái rát từ miệng vết thương, nhưng không gọi là đau để nó dừng lại.
hyeonjun bị sặc nước bọt, ngửa cổ lên ho khù khụ. minhyeong siết lấy eo anh, nhấn mạnh xuống gốc dương vật ướt nhẹp của bản thân, ý đồ muốn anh bắn cho thật nhanh. hyeonjun quẫy đạp, khóc một tiếng cao vút như tiếng mèo kêu, nước mắt mồ hôi chảy đầy trên mặt khiến anh trông như một mớ hỗn độn hoàn hảo.
bây giờ là ba giờ hai mươi phút sáng.
minhyeong đoán là nó đã mất nhận thức về thời gian rồi khi chẳng nhớ mình đã chấp nhận để người dưới thân điều khiển bao lâu. nó chỉ thấy cơ người rã ra, mắt lảo đảo mờ mịt, mọi cơ quan như ngưng trệ, thứ duy nhất còn hoạt động tốt chắc là phần thân dưới của nó, khi hông của minhyeong cứ liên tục giã hyeonjun như cái máy không được cài nút tắt. hai đùi anh ta run lắm rồi, hình như cơ bắp của minhyeong cũng đã tới giới hạn.
minhyeong không nghĩ mình có thể chịu được thêm nữa.
pheromone của cả hai ngày càng nóng, như một loại nước hoa lưu hương lâu dài trong không khí. cả người minhyeong như bị bẻ gãy xương, móc hết dây thần kinh ra ngoài, rồi sẽ tới giới hạn mà đổ ập. nó còn chưa phát triển hết ở sức chịu đựng. việc một loại pheromone của một alpha trưởng thành quấn lấy nó trong khoảng thời gian thật dài đã đủ để nó ngất xỉu vì sức ép từ đó, dù minhyeong có là một enigma đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18:00 | GuOn] loại chất độc tốt cho trái tim người xấu
Fanfictionnhật thực lần thứ mười chín thuộc project "Sonnenfinsternis" ! hoặc là người xấu, hoặc là lee minhyeong và moon hyeonjun.