Chương 6

46 2 0
                                    

Thiên Bình mệt mỏi và không muốn tiếp tục ở lại thêm nữa. Cô quyết định gọi tài xế để trở về nhà một mình. Vương Sư Tử thấy vậy nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề có ý định đi cùng cô.

- Thiếu phu nhân, chúng ta đi thôi.

Tài xế cẩn thận mở cửa xe cho Thiên Bình. Cô chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trên đường về, cô nhìn ra cửa sổ, cảm giác tức tối và khó chịu khi nghĩ về hành động của Vương Sư Tử. Anh hoàn toàn phớt lờ cô, dành toàn bộ sự chú ý cho Lục Linh, người mà anh vẫn luôn yêu thương từ nhỏ.

Thiên Bình cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết rằng mình không nên để cảm xúc tiêu cực chi phối, nhưng không thể phủ nhận rằng hành động của Vương Sư Tử đã làm cô tổn thương sâu sắc. Cô tự hỏi liệu anh có bao giờ để ý đến cảm xúc của cô hay không, hay chỉ xem cô như một người vợ trên danh nghĩa.

Trong khi đó, Vương Sư Tử vẫn còn ở lại buổi tiệc cùng Lục Linh. Khi buổi tiệc kết thúc, anh đích thân đưa Lục Linh về nhà.

- Cảm ơn anh, Sư. Anh luôn quan tâm em như vậy, em thật sự rất cảm động.

Lục Linh nhẹ nhàng nói khi Vương Sư Tử dừng xe trước cửa nhà cô. Anh chỉ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

- Em về nghỉ ngơi đi.

Lục Linh mỉm cười, bước xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt. Vương Sư Tử đứng nhìn theo bóng dáng cô một lúc lâu trước khi lái xe trở về nhà. Trên đường về, anh không ngừng nghĩ về Thiên Bình. Cảm giác bất an và mơ hồ lại tràn ngập trong lòng anh.

Khi Vương Sư Tử về đến nhà, Thiên Bình đã ở phòng, nhưng ánh sáng trong phòng cô vẫn còn bật. Anh bước vào nhà, cảm nhận được không khí căng thẳng và lạnh lẽo. Anh định đi lên phòng cô nhưng lại do dự. Cuối cùng, anh thở dài, bước vào phòng mình, cảm giác nặng nề và lạc lõng.

Thiên Bình nằm trên giường, ánh mắt hướng lên trần nhà. Cô không thể ngăn mình nghĩ về Vương Sư Tử và Lục Linh. Cảm giác bị bỏ rơi và tổn thương làm cô càng thêm quyết tâm. Cô biết rằng mình phải mạnh mẽ và không để bất kỳ ai xem thường. Cô sẽ không để cho Vương Sư Tử hay bất kỳ ai khác làm tổn thương mình thêm nữa.

Cô khẽ nhắm mắt lại, quyết tâm tìm cách để tự bảo vệ mình trong cuộc sống này. Cô sẽ không để cho cảm xúc chi phối mình nữa. Cô sẽ trở thành người mạnh mẽ và độc lập, không cần dựa dẫm vào ai. Và nếu cần, cô sẽ chiến đấu để bảo vệ bản thân mình.

Khi Vương Sư Tử trở về phòng, anh ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình đang nằm trên giường của mình. Cô nhìn anh, ánh mắt không hề e ngại hay sợ hãi.

- Sao cô lại ngủ ở đây?

Giọng anh cứng nhắc, nhưng sâu trong lòng, anh cảm thấy có chút bối rối. Thiên Bình ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Chúng ta là vợ chồng đó.

Câu trả lời đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Thiên Bình không hề né tránh ánh nhìn của anh, thậm chí còn làm cho anh cảm thấy thêm phần khó xử. Sự quyết tâm và thẳng thắn trong ánh mắt của cô khiến anh không thể phủ nhận sự thật.

[ 12 Chòm Sao] Ta là nữ phụ độc ác!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ