[2]

38 5 2
                                    

Như lời của Sanghyeok, sau khi Wooje cảm thấy tốt hơn thì Hyeonjoon sẽ đến đón em nhỏ về nhà mình để chăm sóc, cụ thể thì là ngày hôm nay

Vừa mới kết thúc kì phát tình mà đã bị đá ra khỏi nhà làm Wooje có chút chấm hỏi nhưng cũng vui vẻ đồng ý, ở một mình không có ai giám sát lại càng vui. Em nhỏ nghĩ thầm rồi tủm tỉm cười một mình. Nhưng đời không như là mơ, vừa mở cửa thì Wooje đã thấy Hyeonjoon đang ngồi nhâm nhi cốc cafe, bên cạnh là đống tài liệu cần xử lí

"Yah anh làm gì trong nhà tôi thế?"

"Đây là nhà tôi, cậu chỉ là đang ở nhờ thôi"

Không cần phải nói, Wooje khó chịu ra mặt vốn dĩ từ lâu em đã không thích thư kí của anh trai rồi, bây giờ còn phải ở chung. Lần nào em nhỏ tung tăng đến gặp anh trai thì cũng va phải cái bản mặt khó ưa của tên này, người đâu vừa kiêu căng vừa xấu tính

"Thế tôi đi thuê khách sạn"

"Thẻ không dùng được đâu"

"Cũng đừng gọi anh trai, không nghe đâu"

Mọi chuyện đã nằm trong suy tính của Hyeonjoon, anh biết thể nào nhìn thấy anh trong nhà Wooje cũng sẽ cảm thấy bực mình rồi đòi chuyển ra khách sạn ở nên đã bảo với chủ tịch khóa thẻ và chặn luôn số của em nhỏ

"Phòng cậu ở trong cùng, trên tầng 2"

"Dọn đồ ra đi rồi tôi sẽ dẫn đi tham quan một vòng"

Dù sao thì bây giờ cũng không có một đồng nào trong người, gọi anh trai thì không nghe máy nên Wooje đành cụp cái pha xuống, bất đắc dĩ làm theo lời Hyeonjoon

Đúng là không có tiền cái hèn hẳn...

Sau một lúc, căn phòng đã ngăn nắp đâu vào đấy. Wooje ngắm thành quả rồi tự cười lớn tán thưởng

"Có cần giúp gì không?"

Em nhỏ giật mình, quay lại nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt đầy sát khí

"Biết lựa thời điểm ghê ta, xong rồi mới thấy xuất hiện"

"Thế thì nhanh lên, tôi còn nhiều việc lắm"

Wooje lon ton chạy theo sau Hyeonjoon, đưa mắt nhìn xung quanh. Bây giờ em mới để ý căn nhà này không hề nhỏ, cũng một chín một mười với biệt thự của anh trai mình, đã thế còn có phần nhỉnh hơn vì có thể điều khiển mọi thứ bằng giọng nói.

"Bộ anh ăn chặn tiền của tập đoàn hả? Sao mà giàu thế?"

"Tôi ăn chặn thì tôi nói cậu làm gì?"

"Cũng đúng..."

"Đấy nói chung nhà của tôi có thế thôi, tôi đi làm việc đây"

Wooje đi loanh quanh trong nhà một lúc, rồi nằm ườn ra sofa nghe tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giở tài liệu của Hyeonjoon phát ra từ trong bếp. Em thầm nghĩ sao những con người xung quanh mình lại có thể cuồng công việc như thế; Sanghyeok thì suốt ngày cắm mặt vào máy tính và đống tài liệu, dù ở nhà hay là tập đoàn; Wangho thì ngày nào cũng trực ở bệnh viện rồi nghiên cứu dự án này nọ, thậm chí ở chung nhà mà có khi cả một tuần còn chẳng gặp mặt nổi một lần; đến cả bạn thân của em nhỏ là Taeyoon cũng đang vắt chân lên cổ mà bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Em nhỏ thở dài, úp mặt xuống gối mà than vãn

Thấy Wooje nằm vắt vẻo trên sofa Hyeonjoon có chút thắc mắc, thường thì sinh viên năm cuối phải bận lắm cơ mà nhỉ?

"Cậu không có gì làm hả?"

"Có vật lí đại cương, nhưng không thích làm"

"Sao?"

"Không hiểu gì hết"

"Mang ra đây tôi giảng cho"

Mặc dù có hơi nghi ngờ vì trình độ giảng dạy của Hyeonjoon nhưng Wooje vẫn lấy sách vở rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, dù sao thì cũng đang chẳng làm gì

"Đâu? Không hiểu phần nào?"

"Cái tiền gì Einstein ấy"

"Dốt vừa, cái đấy là các tiền đề Einstein"

Hyeonjoon thuận tay gõ một phát vào đầu của Wooje, làm em nhỏ ôm đầu hậm hực

"Ai cho anh đánh tôi?"

"Ai bảo dốt, nhìn vào đây này"

"Nguyên lý về sự bất biến của vận tốc ánh sáng, vận tốc ánh sáng trong chân không đều bằng nhau đối với mọi hệ quán tính. Nó có giá bằng c=3.10 m/s và là giá trị cực đại trong tự nhiên..."

Vừa nghe một chút lí thuyết là Wooje đã bắt đầu hơi mất tín hiệu, em ngồi đần người ra nhìn vào sách, đầu thì xoay mòng mòng đẩy hết thứ kiến thức kì lạ ra ngoài

"Cậu hiểu chưa?"

"Chắc là rồi"

"Thế giá trị của c bằng bao nhiêu?"

"C là cái gì cơ?"

Hyeonjoon bất lực giảng đi giảng lại cho Wooje nhưng em nhỏ lại chẳng nghe thủng một câu nào, vừa nói xong hỏi lại thì đã quên hết sạch, có khi còn chẳng kịp nhớ

Sau một hồi vật lộn với kiến thức thì Wooje đã bắt đầu hiểu ra vấn đề, em gật gù rồi ồ lên như báo hiệu cho sự thức tỉnh. Hyeonjoon lúc này bắt đầu nhức đầu, anh cảm thấy sự kiên nhẫn trong suốt cuộc đời này đã dồn hết vào việc dạy cho con vịt này học mất rồi ấy. May mà còn hiểu chứ không chắc anh khóc mất...

[ON2EUS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ