Chương 1: Tình yêu

147 26 3
                                    

Miya Atsumu và Miya Osamu là một cặp song sinh thuộc tộc Cáo Đỏ cao quý, từ khi chào đời đã được phân giới là Alpha. Ngoại hình của cả hai giống nhau y đúc, đến cả chính cha mẹ của chúng cũng đã nhiều lần nhầm lẫn; vậy nên từ bé, họ đã luôn gội đầu Atsumu bằng nước cốt chanh rồi tắm nắng cho nó để tóc nó chuyển vàng cho dễ phân biệt với màu đen của Osamu.

Có lẽ do nước cốt chanh thấm qua da đầu gây ảnh hưởng não bộ, nên hành vi và ứng xử của Atsumu trong quá trình lớn lên nghịch ngợm hơn hẳn Osamu. Atsumu thân làm anh, nhưng lại hay đi gây hấn với đánh lộn bừa bãi đầu ngõ, hại đứa em cách hai phút tuổi phải đi ra bếch về. Ngược lại, Osamu nổi tiếng hiền lành hơn, phần vì tóc nó không lởm chởm vàng như Atsumu nên nhìn khá ngoan, phần vì nó không có sở thích tị nạnh hơn thua như anh trai mà chỉ thích đi ăn hàng rồi về nhà bắt chước nấu theo. Về tính cách, hầu như ai cũng có thể phân biệt bọn chúng.

Cho đến sinh nhật năm 14 tuổi, tuyến thơm của cặp song sinh mới phát triển hoàn thiện và bắt đầu tiết ra pheremones. Mùi hương của Atsumu tiết ra lần đầu vào lúc anh chơi đánh cầu với mấy đứa gần nhà. Niềm vui sướng khi anh đập trúng trái cầu một cách hoàn hảo và ăn điểm đã kích thích tuyến thơm toả ra một mùi chanh lành lạnh, quyện với mùi quế đậm đặc cái tôi mong muốn được ghi điểm. Từng nốt hương cay nồng đã khiến bọn nhóc xung quanh ôm miệng ho sặc sụa, hình ảnh ấy khiến niềm kiêu hãnh trong anh sôi sục hơn bao giờ hết. Khi ấy, sự háu thắng của Atsumu đã được bộc lộ dưới dạng bản năng thay vì khả năng; và với anh, đó là tình yêu.

Osamu cũng được trải nghiệm tuổi dậy thì của mình sau Atsumu không lâu. Đó là vào một ngày nắng oi ả của mùa hạ tháng năm, lúc cậu đang đi chợ mua cá về để chuẩn bị cơm nước nhưng lại quên mang tiền. Toan đi về tay không và ăn chửi thay vì ăn cơm, Osamu bỗng được con trai chủ tiệm dúi túi cá vào lòng rồi dặn dò: "Ta là Suna Rintaro, hôm nay thiếu tiền thì ngày mai cậu ra tìm ta trả lại sau cũng được." Osamu đã vô cùng mừng rỡ khi nghe vậy và liền ríu rít cám ơn Suna, xung quanh cậu lúc đó thơm nhè nhẹ mùi bạch quả nhưng cậu nghĩ là mùi của chợ. Hôm sau, Osamu quay lại để trả tiền, thế nhưng Suna Rintaro không thèm nhận mà chỉ ghẹo: "Ta tìm cớ gặp lại cậu thôi, không cần tiền đâu. Nhưng nếu vẫn muốn trả ơn thì cậu có thể thơm má ta một cái." Khi ấy, Osamu lại nghe thoang thoảng hương bạch quả kia lần nữa, và cậu cảm thấy người mình nóng ran. Có thể nói Osamu là con nít mới lớn nên dễ dụ cũng được, nhưng cậu đã thật sự sấn đến hôn cậu bé bán cá kia. Khi môi chạm da, Osamu lập tức bị mê hoặc bởi hương đào của Rintaro và vô thức ngoạm lấy gò má vừa miệng tựa bánh bao. Lúc sực tỉnh và thả Rintaro ra, Osamu lại bị trêu đến ngượng chín cả mặt: "Đánh dấu chủ quyền ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đó, tên khách hàng biến thái." Và kể từ đó, với Osamu, Suna Rintaro chính là tình yêu.

Atsumu hay trêu Osamu là đồ sến sẩm, bỏ anh em theo bồ; đôi lúc anh còn ghẹo cậu là khôn nhà dại chợ để bị tán tỉnh vì mấy trò trẻ con. Nhưng cũng chính là Atsumu luôn bao che cho những lần Osamu trốn đi hò hẹn với Sunarin. Atsumu sẽ bảo cha mẹ là Osamu đi chơi đánh cầu với mình rồi đường ai nấy đi, hoặc giả vờ đau chân rồi nhờ Osamu đi mua thuốc để tạo cơ hội cho cậu ra ngoài. Đổi lại, Osamu sẽ nấu nhiều món khoái khẩu của Atsumu hơn, hoặc thay anh làm việc nhà để anh tranh thủ đi đánh cầu. Đùm bọc và bao che lẫn nhau, đó là nghĩa vụ của song sinh Miya.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SakuAtsu] Vị Hôn Phu Của CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ