“ Cậu ta… bị cái quái gì vậy? “
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cánh cửa tiệm đã im lìm từ lâu, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt. Vậy là anh có công việc đầu tiên rồi hả? Cậu ta nói vậy là có ý gì? Nhưng mà địa chỉ nhà riêng của cậu ta ở đâu? Làm sao mình biết được số của cậu ta mà gọi chứ?
Trong lúc quý ngài mèo đen vẫn đang mông lung thì có vẻ kẻ ngoài cuộc là Minseok lại biết khá rõ câu chuyện đang đi đến đâu. Em nhanh nhẹn chạy tới bàn tiếp khách, nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn
“ Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok. “
“ Ừ, sao vậy Minseok? “
Sanghyeok ngẩng lên nhìn em, vẫn ngây ngốc. Trông trạng thái của anh mà Minseok chỉ có thể thở dài, ai mà biết được tên khách đầu tiên lại là một công tử khó nuốt như vậy chứ? Đã ngang ngược lại còn có thói ra lệnh? Cậu ta nghĩ cậu ta là vua chúa à?
Cả khuôn mặt của Minseok chù ụ ra trông thấy, ôi em ghét trai gia trưởng! Bỏ qua việc không có thiện cảm với khách hàng đầu tiên, Minseok nhắc nhở Sanghyeok về sự hiện diện của tấm danh thiếp nằm gọn trong túi áo trước ngực anh rồi trở về chỗ của em tại quầy tiếp tân.
Ôi chà, có vẻ sự đụng chạm bất ngờ lúc nãy đã khiến nhận thức của anh đặt trọn lên gương mặt chàng thiếu gia cao ráo, lại vô tình bỏ qua tấm danh thiếp được đặt êm xuôi trong túi của anh. Sanghyeok luồn tay vào trong túi, lôi ra tấm danh thiếp mang màu đen tuyền. Điểm trên thẻ là tên, chức vụ và số điện thoại… đều được dát vàng, ờm hoành tráng thật. Bên trên cũng có mùi nước hoa nữa? Xịt nước hoa lên danh thiếp á, người giàu có cách suy nghĩ khác thường thật.
Lee Sanghyeok trầm ngâm nhìn tấm danh thiếp mạ vàng trên tay. Tiếng chuông cửa lần nữa ngân lên, Minseok đang ngồi trong quầy thu ngân lập tức bật dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp
“ Chào mừng đến vớ- “
“ Minseokie à, mình đến rồi đây! Minhyung của cậu nhớ cậu lắm đó! “
Người thì chưa thấy mặt nhưng mà tiếng đã đến nơi luôn rồi đấy. Sẵn có cơn bực tức trong người, Minseok ngồi thụp xuống ghế cau có nhìn ra cửa
“ Tên gấu to xác kia, tớ đã nói bao nhiêu lần là khi đến phải đi đường của nhân viên hả? “
Gấu bự chưa kịp ló dạng mà đã ăn chửi thì đâm ra uất ức lắm, mặt mũi mếu xệch xách theo túi donut mới mua chạy vào trong quầy lễ tân để làm nũng
“ Tớ quên có một chút, vậy mà Minseokie cũng mắng tớ được, tủi thân đấy nhé~ “
Đáp lại gương mặt đẹp trai siêu cấp đang cố sức ra vẻ đáng yêu ấy chỉ là một cái lườm đầy tính răn đe đến từ em cún. Con gấu lớn đang ưỡn ẹo trước mặt lập tức trở nên thành thật đứng nghiêm trang, vô cùng ngoan ngoãn.
Minhyung biết kì này bạn giận thật rồi nên cũng chẳng dám mè nheo nữa, ngược lại còn chủ động mon men lại gần đấm bóp vai gáy lấy lòng bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoạ Hình [ ChoKer ] [ JeongLee ]
Fanfiction" tôi tưởng cậu chỉ thích vest tôi may thôi chứ? " " anh nhầm rồi, em cũng thích vest nhưng em thích người may vest hơn "