Sau đó khoảng chừng 20 phút, một chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự khu Gangnam. Sanghyeok từ trên xe bước xuống, tay anh xách theo một túi đồ nghề nhỏ dáng vẻ trầm tĩnh xinh đẹp vô cùng hút mắt.Anh đi đến cửa, nhấn chuông rồi từ tốn chờ đợi. Tiếp đến, cánh cửa an ninh tự động mở ra, người giúp việc đứng tuổi bước tới cung kính mời anh vào nhà. Với bản tính của một người lịch sự, Sanghyeok cũng cúi đầu chào lại bà, đôi chân dài chậm rã bước theo đối phương. Cặp mắt chân trâu chăm chăm nhìn về phía trước, môi mèo đã mím thành đường cong mỏng, dáng đi cứng ngắc, tất cả biểu hiện trên cho thấy Sanghyeok đang căng thẳng. Ai lại không căng thẳng khi bước chân vào một tòa biệt phủ to ngang tử cấm thành chứ? Phải không?
Gác lại sự căng thẳng của bản thân, chàng mèo đen đã bước vào hang ổ của mèo cam. Sanghyeok được dẫn đến phòng của Jeong Jihoon ở trên tầng 2. Người giúp việc dừng lại chỉ vào gian phòng từ tốn
" Cậu Lee, thiếu gia đang đợi cậu trong này. Tôi xin phép đi trước, nếu cần thêm gì thì cứ gọi tôi "
" Ồ, vâng ạ. "
Lee Sanghyeok lễ phép cúi chào khi bà ấy quay đi. Mèo đen đã đứng trước căn phòng đế vương, lặng lẽ thở một hơi, không khí trong khu GangNam này cảm giác hơi ngột ngạt xô bồ, anh không thích nó chút nào nhưng vì công việc có lẽ Sanghyeok sẽ phải lui tới đây nhiều lần nữa, tập làm quen dần vậy.
Mèo đen đưa tay gõ cửa, tiếng " cộc, cộc " vang lên. Từ bên trong có một con mèo cam đang hoảng loạn thúc đẩy,
" Nhanh nhanh, đẩy đống mèo bông của tôi vào trong phòng đựng giày đi. Cất luôn cái poster quảng cáo kia cho tôi, ảnh! Ảnh, khung ảnh! Ôi xước bây giờ! Xinh đẹp của tôi đấy! nhẹ tay thôi đừng làm rơi! Tôi sẽ trừ nửa tháng lương của các anh đấy! "
2 người, 1 vệ sĩ, 1 thư ký cứ thế bị sai như gà luống cuống làm theo trong lúc Jeong Jihoon vẫn đang thắt lại cà vạt và đóng hàng cúc áo vest theo cách thức hơi thô bạo đấy là ấn thẳng vào. Đàng ngoài, Lee Sanghyeok mãi không thấy phản hồi từ phía trong hơi mất kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa
" Cậu Jihoon? "
" Ờm, tôi nghe thấy rồi! Anh vào đi. "
" Vậy tôi xin phép "
Lee Sanghyeok đẩy cửa đi vào, ngay khi anh nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cặp kính cận trên mặt như thể sắp tuột xuống đất vì sốc. Cái thể loại hào nhoáng gì vậy? Jeong Jihoon ngồi ở chính giữa phòng,vẫn tư thế bắt chéo chân lúc sáng. Tư thái trầm ổn đĩnh đạc cầm một tách trà, bên trái là thư ký cầm bình trà rót vào tách cho cậu, bên phải là vệ sĩ đứng nghiêm chờ lệnh. Hào nhoáng đến phát bệnh, Jihoon bưng tách trà từ tốn nhấp ngụm nhỏ mỉm cười với Sanghyeok
" Anh ngồi đi, muốn uống trà không? "
Mèo đen nhẹ tay chỉnh kính, mặt cúi gằm từ chối
" Không cần câu nệ vậy đâu, có vẻ cậu Jihoon vẫn còn nhiều việc phải làm, tôi xin phép lấy số đo luôn nhé? "
" Được thôi. "
Jihoon đặt tách trà trở lại đĩa lót đưa cho trợ lý rồi đuổi cả 2 người ra ngoài. Trong phòng hiện tại chỉ còn sót lại Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoạ Hình [ ChoKer ] [ JeongLee ]
Fanfiction" tôi tưởng cậu chỉ thích vest tôi may thôi chứ? " " anh nhầm rồi, em cũng thích vest nhưng em thích người may vest hơn "