tui nghĩ đây là chap buồn mà tui cũng không biết có buồn không=)))
____Em và anh kết hôn đã được ba năm , em yêu anh ấy, nhưng anh ấy yêu cô ấy.
Hôn nhân của chúng tôi chỉ là sự sắp xếp của gia đình lúc đầu em cũng không thích cái tình yêu giả tạo này nhưng mưa dầm thì thấm lâu , ba năm cũng làm em yêu anh ấy say đắm vun đắp cho gia đình, chúng tôi vì sự hối thúc của gia đình nên cũng đã có một bé gái cực kì đáng yêu xinh xắn sự ra đời của con bé làm em càng yêu cái gia đình này hơn.Nhưng anh ấy lại không, tuy anh không yêu em nhưng may là anh yêu thương con gái, em cũng rất hạnh phúc tại em không muốn con bé bị tổn thương vì ba của nó không yêu thương nó.
Ước mơ của em trở thành ca sĩ nhưng từ khi cưới anh và có bé con em từ bỏ tất cả ở nhà quét dọn , nấu cơm ngày 3 bữa nhưng ba năm qua anh ấy lại tàn nhẫn không ăn bữa nào..
Hôm nay kỉ niệm ngày cưới mặc dù biết anh chẳng bao giờ nhớ à không mà là không quan tâm luôn mới đúng nhưng em vẫn cố gắng nhắc anh và nhận lại sự lạnh lùng của anh mà em vẫn cố gắng chuẩn bị bữa hoàng tráng lỡ đâu năm nay lại khác năm trước thì sao hahha
Đang chuẩn bị đồ ăn nghe bé con la lên
" AAA ba Hiếu ba về rồi, con nhớ ba"
một tỉa hy vọng của em lóe lên có lẽ ông trời đã nghe thấy nguyện vọng của em, em chạy ra nhìn hai cha con họ cười vui lúc này em cảm nhận sự ấm áp của gia đình.
Vì từ nhỏ tới lớn em không cảm nhận được tình thương gia đình mặc dù là một cậu ấm, ba mẹ em cũng là hôn nhân sắp đặt ba em cũng đã có con riêng cùng người phụ nữ ông yêu, mẹ em sụp đổ và hai người li hôn lúc em 12 tuổi, và bà ấy cũng tái hôn lúc năm em 15 , năm tháng ấy em ở cùng ông bà ngoại tới khi năm 18 thì em được ba kêu về và phải kết hôn với một người hơn em hai tuổi và đó là anh Trần Minh Hiếu .
Quay lại hiện tại em lên tiếng
" anh về rồi, đói không? Cùng ăn nha hôm nay... "
"Không, về gặp bé con một chút chắc là tôi dẫn con bé đi chơi 2 ngày tới "
"À vậy hả "
" ừm chắc tôi đi luôn đây"
" vậy bái bai hai ba con đi chơi vui nha"
Lòng tôi đâu một chút thôii không sao không sao, quen rồi mà đồ ăn nấu nhiều quá chắc phải đóng hộp bỏ tủ lạnh rồi.
Hôm sau An có hẹn với Hào tại một quán cà phê , kím một chỗ gần cửa sổ ngồi đợi Hào tới thấy một cặp đôi cùng một bé gái cũng vừa vào à nhìn kĩ thì là anh và cô ấy, phải ha tuần trước người anh yêu vừa về nước chắc hôm nay hẹn đi chơi mà còn có bé con họ gióng như một gia đình, anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt ôn nhu còn cô ấy chơi đùa cùng bé con, em không muốn chạy lại bắt quả tang anh vì anh chẳng xem em là chồng nhỏ , em cũng không muốn chạy lại tát cô ấy vì cô ấy giựt chồng em, em mệt. Càng nhìn đứa nhỏ mình đau bụng đẻ muốn chết đi sống lại xem người khác như là mẹ,nước mắt càng tuôn em quyết định rời khỏi quán
Vừa ra thì Hào vừa lại
" ê An đi đâu vậy? Ủa sao em khóc"
" em không sao mình đi đi anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Oneshot H
Fanfictiontác giả : iamwannh CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT ❗ WARNING ⚠️ NGÔN TỪ THÔ TỤC CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC KHÔNG THÍCH XIN ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI CAY ĐĂNG 😭😇 Hư cấu hư cấu tất cả là tưởng tượng của nhỏ tác giả hihi Mại zô mại zô mỗi chap là mỗi mẫu truyện khác...