Sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng, Park Dohyeon lập tức trở về nhà, bảo mẫu nhận lấy hai túi nguyên liệu lớn mà anh mang về. Sau khi anh đi vào phòng tắm, bảo mẫu cho nguyên liệu vào tủ lạnh theo từng loại rồi tắt bếp, kiểm tra tình trạng cháo.
Park Dohyeon rửa tay xong, ngửi thấy mùi cháo trắng, anh cúi xuống trước hàng rào trẻ em, bế đứa con gái nhỏ đang chơi vui đến mức quay lưng lại với mình.
“Ba lớn…” Park Soyeon vùi mặt vào cổ Park Dohyeon.
Park Dohyeon hôn lên gương mặt của cô bé, lại xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn xinh yêu. Mấy ngày nay, tiểu công chúa nhà anh có chút không vui, con bé đã không được gặp Hyukkyu một quãng thời gian rồi, có lẽ là vì cậu không cho người khác đặt chân vào phòng ngủ của mình.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh Park Soyeon, Hyukkyu phải đối mặt với kỳ phát tình nghiêm trọng như vậy, mùi tin tức tố tràn ngập trong phòng, Hyukkyu đưa ra lệnh cấm, ngoại trừ bảo mẫu, không ai được phép đến gần phòng ngủ, cậu sợ một Alpha như Park Dohyeon sẽ mất lý trí bất cứ lúc nào.
Bảo mẫu đặt cháo, món ăn kèm, nước ấm cùng chén đũa lên khay. Park Dohyeon một tay ôm con gái, tay kia bưng khay thức ăn rồi bước đến phòng ngủ.
“Kyu, em…” Mùi hương sơn trà nồng nặc từ dưới khe cửa tràn ra, Park Dohyeon nhăn mũi, đồng tử trong nháy mắt mở to, bảo mẫu lập tức nhận lấy khay thức ăn, Park Dohyeon không còn cách nào khác đành phải ôm Soyeon quay lưng đứng cách xa cánh cửa.
Kim Hyukkyu biết Park Dohyeon và con gái đang ở ngoài cửa nên dặn dò bảo mẫu cứ đặt khay thức ăn bên dưới, lát nữa cậu sẽ tự mình ra lấy.
“Ba nhỏ… huhuhu…” Park Soyeon vừa nghe được giọng nói của Hyukkyu thì không nhịn được khóc lớn, Hyukkyu đứng cách một cánh cửa cũng không khỏi đỏ mắt.
Bảo mẫu ôm Soyeon trở về phòng khách, bà ôm con gấu bông dỗ dành cô bé, nhưng Soyeon có vẻ không quan tâm đến bảo mẫu, chỉ ngồi một góc nức nở những tiếng nhỏ.
Park Dohyeon ngồi xổm ở hành lang để “bầu bạn cùng” Hyukkyu, anh gọi điện cho cậu, một giọng nói khàn khàn yếu ớt phát ra từ điện thoại khiến Park Dohyeon cảm thấy đau lòng nhưng lại không thể làm gì được. Hyukkyu ho khan một tiếng, sau đó an ủi Dohyeon.
“Kyu, em uống thuốc thấy đỡ hơn chưa? Nếu không anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
Sau đó, anh hỏi Kim Hyukkyu có đặc biệt muốn ăn gì không: “Pudding, kem, bánh donut?”
*Con gái cũng đã gần hai tuổi mà vẫn xem mình như con nít!* Kim Hyukkyu ôm gối, không trả lời câu hỏi của Park Dohyeon.
“Chồng ơi…” Sau khi đo nhiệt kế xong, cậu nhìn nhiệt độ vẫn còn khá cao, bất đắc dĩ nói: “Lấy cho em một ống kim tiêm ức chế đặt lên khay thức ăn đi.” Kim Hyukkyu không thích tiêm thuốc ức chế vì chúng có tác dụng phụ mạnh, nhưng cả thuốc uống lẫn miếng dán đều không thể giúp cậu hạ nhiệt, cho nên đây là biện pháp cuối cùng rồi.
Bảo mẫu chuẩn bị xong bữa tối thì rời đi. Park Dohyeon dỗ dành con gái ăn cơm, nhưng cô bé ăn được mấy miếng thì lại khóc lóc la lối không chịu ăn, anh cầm điện thoại lên chụp lại “tội ác” của con gái rồi bấm gửi cho Kim Hyukkyu, nhưng lại không nhận được phản hồi nào, có lẽ cậu đã ngủ rồi.
Sau khi được tắm rửa cùng mấy bé vịt con, tâm trạng của Park Soyeon tốt lên đôi chút. Trong lúc Park Dohyeon đang hâm sữa, cô bé bò ra ngoài hành lang, nhìn thấy cửa phòng ngủ hơi hé mở. Anh ôm bình sữa nhìn quanh tìm con gái, nghe thấy tiếng cười truyền đến từ trong phòng ngủ, anh vươn tay che mũi mình lại, đẩy cửa đi vào.
Park Soyeon được Kim Hyukkyu ôm vào lòng, cô bé làm nũng với ba nhỏ của mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo cậu không chịu buông ra. Hyukkyu cầm lấy bình sữa dỗ dành con gái, Dohyeon nhìn thấy khay thức ăn trên sàn vẫn còn hơn nửa bát cháo. Sau khi xoa nhẹ vào người Hyukkyu, anh lại tiếp tục vươn tay lên che mũi. Căn phòng vẫn tràn ngập mùi tin tức tố của Hyukkyu, nhưng mùi hoa sơn trà nhẹ nhàng không đủ khiến Park Dohyeon phát điên.
Anh rời khỏi phòng, sau đó nhanh chóng quay lại với một ít đồ ăn vặt và mấy hộp pudding mà Hyukkyu thích, hỏi: “Ăn một chút chứ?” Dohyeon mở túi quà vặt ra và đút cho đối phương.
Hyukkyu gật đầu, mùi bạc hà tươi mát và vị ngọt của chocolate khiến cậu cảm thấy đói. Park Dohyeon muốn đứng dậy và đi vào bếp nấu một ít cháo nóng, nhưng Hyukkyu đã túm lấy vạt áo ở nhà của anh, duỗi tay ôm lấy đối phương. Dohyeon đứng yên để cậu dựa người vào lồng ngực mình, mùi bạc hà trên cơ thể anh khiến Hyukkyu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Dohyeon ngậm một que pocky trong miệng, trong mũi hừ ra một tiếng nhỏ, Hyukkyu quay người, mỉm cười nhìn anh, há miệng cắn đầu còn lại của que chocomint pocky. Khi hai người tiến đến gần nhau, Park Soyeon vứt bình sữa xuống đất, cô bé rướn người cắn vào giữa thanh pocky của hai người.
Park Dohyeon ngẩng đầu lên với vẻ mặt thất vọng, nhẹ nhàng nhéo vào mặt con gái, nói: “Con bé này, đừng hòng tranh Kyu của ba lớn.”
Kim Hyukkyu bị chọc cười, cậu mở hộp pudding ra cắn một miếng. Không lâu sau, Park Soyeon ngủ ngon lành trong lòng Kim Hyukkyu. Park Dohyeon nhẹ nhàng bế công chúa nhỏ về phòng, cẩn thận đặt cô bé lên giường, vỗ nhẹ vài cái để cô bé quen với giấc ngủ.
.
.
.
Hyukkyu thật sự rất đói bụng, lúc nãy không thèm ăn, nhưng bây giờ lại muốn kiếm gì đó lấp đầy bụng. Cậu làm nũng với Dohyeon, cuối cùng cũng thành công kéo anh ra ngoài nhà bếp giúp mình hâm nóng cháo.Hyukkyu đứng ở phía sau ôm đối phương, không ngừng hít hà mùi bạc hà trên người Dohyeon. Tin tức tố trên người Hyukkyu ngày càng nồng đậm, Park Dohyeon tắt bếp, bế đối phương đến bàn ăn, giọng nói trở nên trầm thấp.
“Vợ, đừng trêu chọc anh. Sức chịu đựng của đàn ông rất kém đấy, đặc biệt là khi đứng trước người đẹp như em.”
Nhâm nhi thanh chocomint pocky trong tay, Hyukkyu cười nói: “Chồng, em vẫn thích hương vị bạc hà của anh nhất.”
Mười tháng sau, Park Soyeon có một em trai.
- 2 out of 11 -
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLDEFT || 11 CÁCH ĂN POCKY
FanficCó ABO, OOC, huyền huyễn, nhân thú,... Mỗi một phần là câu chuyện khác nhau, không liền mạch và không liên quan đến nhau. Viết về các couple của Deft mà mình thích: FakeDeft, Smeft, PerDeft, ChoDeft,...