Đông về rồi, lạnh quá. Bakugo cảm thán, đông năm nay đến sớm hơn dự tính thế mà lại chẳng chịu báo trước gì cả. Chẳng có những cơn gió lạnh đầu mùa thổi tung bay những vụn vỡ hạ sót lại càng chẳng có những mảng tuyết dày phủ trên vai. Nhưng có lẽ, đông có báo trước đấy thôi. Nhưng chỉ tinh tế ở những sạp bán buôn chào hàng bằng những chiếc khăn choàng âm ấm, rồi là những làn sương mỗi khi tíu tít lên vì lạnh. Có khi cậu còn chẳng thèm để tâm
Sau dòng tw của Todororoki đó, cậu trầm tư hẳn. Chỉ lẵng lặng suy tư về tình cảm này, nói tình cảm thì là nói quá. Nó mong manh, dễ vỡ như bong bóng xà phòng lũ trẻ nghịch ngày hè. Một cái chạm nhẹ cũng vỡ tan tát
Kirishima sao mà không để ý cậu phòng bên được, dù không thân tới mức lớn lên cùng nhau như Izuku nhưng hắn cũng là kẻ hiểu cậu nhất. Ít nhất là bây giờ
" mày buồn chuyện gì à? "
Kirishima gặm dở khoai lang cháy quá. Miệng nó nóng hổi thở ra một hơi dài, lúc này Bakugo mới nhận ra đông về rồi
" cũng không hẳn "
" chuyện Todobro à? "
" ai biết "
Trái với suy diễn lố bịch của hắn, cậu đáp bình tĩnh lắm. Kirishima lấy vai đẩy đẩy nhẹ bắp tay Bakugo, cố dịu lại bầu không khí
" điêu, có tình cảm thì nói đi ba "
" ha, mày để ý quá nhỉ? "
Kirishima hơi chột dạ, thủ thỉ. Nó chỉ hơi buồn cười, sao nó không biết. Bạn nó mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Todobaku| tớ và cậu, chúng ta
HumorHành trình út nhà Todoroki làm siu lòng người ấy Warning: k dính tới nguyên tác là bao