Cảnh báo: OOC!
Park Jong Gun là một tên xui xẻo, mỗi khi hắn ra ngoài là trời sẽ lại đổ mưa. Kim Joon Goo vì đi chung với hắn mà cũng bị vạ lây
"Mẹ kiếp, lúc nào ra ngoài chúng ta cũng phải thủ sẵn ô thế này-" Gã khó chịu lầm bầm trong miệng, tay vẫn cầm ô. Chiếc ô chỉ vừa đủ cho một người khiến một phần áo của hai người đàn ông cao lớn ướt nhem, cảm giác bị mưa tạt vào thật không mấy dễ chịu với bất cứ ai, nhất là Joon Goo.
"Đó đâu phải lỗi của tôi, là do thời tiết" mấy lời oán trách của Goo hắn nghe chán rồi, đến hắn còn không hiểu tại sao mỗi lần hắn ra ngoài là trời lại mưa cơ mà. Khi trước nó báo hiệu cho những trận đánh thú vị nhưng dạo gần đây nó xuất hiện gần như liên tục.
"Thời tiết nào lại thất thường như vậy" Goo nhìn lên bầu trời xám xịt. Bọn họ nên sớm về nhà thôi, mưa sắp lớn hơn rồi, Goo lén lút nghiêng ô sang chỗ người kia.
"Thế là sắp tới cậu định chuyển tới cái trường cũ nát kia à ?" Gã đột nhiên đổi chủ đề, nhắc đến việc tên cộng sự sắp dọn khỏi nhà của cả hai
Thật chẳng hiểu sao Gun lại trung thành và nghe lời lão già kia đến thế. Chẳng có một người nào có đầu trên phát triển bình thường lại chấp nhận việc ở trong một ngôi trường bỏ hoang dù mình có nhà cả...à mà cậu ta cũng có bình thường đâu.
"Ừ, vài ngày nữa" Hắn và Goo đều cùng lúc đi chậm lại, con đường cả hai đã đi qua cả ngàn lần để về nhà sau này sẽ chỉ còn mỗi Goo.
"Ở một mình như thế...không sợ ma hả"
"Tôi không còn là trẻ con đâu Goo."
"Nhưng nếu thật sự ở đó có ma thì sao, đã có ai chứng minh là ma không tồn tại đâu"
"Tôi chưa nghĩ đến trường hợp đó"
"Thì cậu cứ gọi tôi đến đi, tôi chém ma cho"
"..." hắn im lặng, không biết nên đáp lại thế nào cho đúng.
"Cậu chém được cả ma ?"
"Tất nhiên rồi, tôi mà !"
Gun biết tên cộng sự của mình rất giỏi dùng kiếm nhưng không ngờ lại giỏi đến mức chém được cả thế lực tâm linh cơ đấy. Hắn không nhịn được cười khẽ, Gun phải thừa nhận rằng cậu ta rất giỏi pha trò.
Bọn họ không mất quá nhiều thời gian để về đến nhà, khi đó trời cũng tạnh mưa. Goo cất ô rồi đi ngay vào phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm đến tận khi ngửi được mùi thơm từ món hầm mà hắn làm.
"Ưm-với thời tiết hiện tại mà ăn món này thì đúng là số dách"Gã nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ nhờ món ngon, vị ngọt của thịt lan tỏa trong khoang miệng khiến cả người con cún vàng mềm nhũn, không thể làm gì nữa.
"Ăn xong thì tới cậu rửa bát đấy"
"Để mai đi tôi rửa một thể luôn cho"
Goo liên tục gắp thức ăn vào bát của mình rồi thưởng thức với đôi mắt sáng long lanh, hắn có thể thấy rõ hai cái răng nanh lấp ló sau miệng cậu ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
[lookism] our problem
FanfictionTruyện là mấy ý tưởng đột nhiên nảy lên trong đầu mình nên nó tùy hứng lắm. Mình viết cho vui nên mọi người cũng đọc với tinh thần cho vui chứ đừng khắt khe với mình nha. chủ yếu là otp của mình thuiii , truyện ooc lắm mọi người ạ.