Kim Joon Goo đã nghe rất nhiều về cái tên "Park Jong Gun" ở trong trại vị thành niên, cả khi trở thành sát thủ thì cái tên đó vẫn xuất hiện xung quanh cuộc sống của gã.
Sau đó Goo thật sự đã được gặp tên đó, cảm giác như gặp người nổi tiếng vậy. Thật bất ngờ khi gã nhận được một lời mời, bọn họ lao vào đánh nhau đến khi cả hai kiệt sức, gã không thể quên cảm giác lần đầu nhìn thấy cái nụ cười kinh dị ngoác tận mang tai kia.
"Tao không muốn thừa nhận nhưng mày khá giỏi đấy, đi với tao"
Rõ ràng là biết không nên nhưng Goo vẫn bước sau Gun. Gã có rất nhiều câu hỏi về người trước mắt, gương mặt hứng thú khi nãy dần trở nên lạnh băng, vậy ra khi đánh nhau thì tên này mới có vẻ mặt như kia.
"Một ngày nào đó chúng ta tái đấu, tao sẽ móc mắt mày ra" Gã chế nhạo đôi đồng tử trắng mà bản thân cho là dị hợm.
"Còn tôi sẽ giết chết cậu" Hắn cũng chẳng vừa.
Park Jong Gun đi được mấy bước đã móc ra bao thuốc và bật lửa, hắn rút một điếu ra rồi đưa lên miệng, châm lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt điển trai làm tên này cứ như một ác ma thật sự sẽ dẫn dụ con người vào tội lỗi-đó là Goo nghĩ vậy.
"Mày nghiện thuốc hả ?" Goo tiến gần lại, thu hẹp khoảng cách với chủ nhân của làn khói trắng.
"Không có, tôi buồn miệng nên hút thôi"
Gun chìa bao thuốc ra, mời gã một điếu nhưng bị đẩy lại. Goo từ chối
"Tao không có hứng thú với mấy cái thuốc hại phổi đó đâu" gã bịt mũi lại, dùng tay phẩy phẩy cho tan đi khói thuốc xung quanh mình. Jong Gun thấy vậy cũng không ép gã, hắn xích qua một bên, tiếp tục tận hưởng điếu thuốc của mình
"Người đó mà mày nói là ai thế ?"
"Cứ gặp đi rồi mày sẽ biết"
Lúc đầu Goo nghĩ người đó sẽ là một người có máu mặt đủ quyền lực và tiền bạc để khiến tên này phục vụ. Nhưng mở cửa căn trọ tồi tàn ra chỉ có một lão già cụt tay nghèo rách.
"Mày đùa tao đó à ?"
Và rồi gã nghe lão già lảm nhảm về đống kế hoạch tương lai, không biết có thành công không nhưng trước hết là thấy khổ rồi. Đáng lẽ với bản tính của Goo thì gã nên từ chối, nhưng vô tình lại bắt gặp hình bóng mình trong đôi mắt trắng dị hợm kia, thế là vô tình đồng ý.
"Cứ vậy đi"
Lần đầu bọn họ uống rượu chung với nhau, lúc đó Park Jong Gun đột nhiên đem về một chai rượu rồi đúng lúc gã đang có mồi, thế là cả hai nhâm nhi rượu với nhau, bên ngoài trời rả rích mưa. Lát sau thì biến thành trận so tài xem ai tửu lượng cao hơn, kết quả thì gã thua Gun thắng, nhìn tên đó có vẻ hả hê lắm.
Lần đầu cũng như lần cuối Goo đụng vào khói thuốc là khi Jong Gun hút thuốc như một thằng nghiện, gạt tàn phải chứa cả chục điếu một ngày nếu hắn rảnh, Goo thấy vậy cũng muốn thử nhưng vừa được một hơi đã sặc khói ho tới tấp. Từ đó gã không đụng vào khói thuốc lần nào nữa, thỉnh thoảng Gun vẫn lấy câu chuyện này ra chọc quê gã.

BẠN ĐANG ĐỌC
[lookism] our problem
FanfictionTruyện là mấy ý tưởng đột nhiên nảy lên trong đầu mình nên nó tùy hứng lắm. Mình viết cho vui nên mọi người cũng đọc với tinh thần cho vui chứ đừng khắt khe với mình nha. chủ yếu là otp của mình thuiii , truyện ooc lắm mọi người ạ.