Chương 1

229 13 4
                                    

Sau khi sảy thai, Hae In lập tức cho người đến dọn phòng của đứa con đầu lòng của họ. Khi Hyun Woo về và chứng kiến cảnh đồ đạc do chính anh và vợ chuẩn bị cho đứa con của họ lần lượt được tháo dỡ và bê ra ngoài, anh không khỏi tức giận liền chạy ra ngoài sân tìm Hae In và hỏi:

"Em cho người dọn phòng con sao?"

Hae In nghe xong không đáp lại mà tiếp tục nghe điện thoại khiến Hyun Woo nghĩ rằng cô không hề quan tâm đến đứa con vừa mới mất. Anh vội vã lên phòng và nhờ người chuyển đồ đạc của anh sang phòng con mà không báo Hae In một tiếng nào. Khi Hae In nhận ra liền sang hỏi chuyện anh:

"Sao anh dọn đồ mà không nói em?"

Hyun Woo dửng dưng đáp lại:

"Em cũng đâu có nói anh dẹp phòng này?"

Hae In mất bình tĩnh:

"Anh muốn nói gì? Anh trách em vì em để sảy thai à?"

"Em nói cái gì vậy?" Hyun Woo muốn giải thích nhưng chưa kịp nói tiếp đã bị Hae In cướp lời:

"Em biết anh muốn nói rằng đó là lỗi của em!"

"Dẹp đi! Nói gì em cũng không chịu hiểu." Hyun Woo chán nản, không muốn đôi co với cô nữa, nói xong liền bỏ đi để lại cô một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Hae In đứng lặng giữa căn phòng trống, kìm nén bản thân để cố gắng không khóc. Cơ thể gần như không còn sức lực, cô liền ngồi xuống và hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ của cô và chồng. Hae In nhớ lại những lần họ cùng nhau chọn màu sơn tường, mua những món đồ chơi nhỏ xinh và cả những buổi tối Hyun Woo hát ru con trong bụng mẹ và cùng nhau tưởng tượng về tương lai của đứa con họ. Cô cảm thấy lòng mình tan nát và cô đơn hơn bao giờ hết. Sự im lặng của Hyun Woo và những lời nói lạnh lùng của anh khiến cô càng chắc chắn rằng Hyun Woo đổ hết lỗi cho mình và cảm thấy tủi thân, tội lỗi. Và chính điều đó cũng khiến cho mối quan hệ của họ xuất hiện một khoảng cách vô hình không thể vượt qua do cái tôi của bản thân.

Cùng lúc đó, Hyun Woo bước ra sân, ngồi xuống chiếc ghế xích đu mà họ từng ngồi cùng nhau mỗi tối. Anh cầm điện thoại trong tay, nhưng không biết phải gọi cho ai, nói gì để làm nguôi ngoai cảm giác trống rỗng trong lòng. Anh không trách Hae In, anh chỉ không biết cách để làm vơi đi nỗi đau mà cả hai đang phải chịu đựng.

Anh nhớ lại lúc Hae In làm việc quá sức rồi trở nên mệt mỏi khiến cô đi không vững rồi không may ngã xuống sàn nhà, lúc mà anh thấy máu chảy. Sự hoảng loạn và bất lực khi không thể làm gì để cứu con mình đã ám ảnh anh suốt từ lúc đó. Hyun Woo hiểu rằng Hae In cũng đang đau khổ, nhưng anh không biết làm sao để tiếp cận cô khi cả hai đều chìm trong nỗi đau riêng của mình.

Hyun Woo quyết định trở về phòng. Anh nhẹ nhàng mở cửa, tiến đến chiếc giường trống trải ở giữa căn phòng, nhìn lên ngôi sao nhỏ bé còn sót lại do chính tay anh dán trong căn phòng dành cho đứa con đầu lòng của anh, anh càng chìm sâu vào trong nỗi nhớ con, nỗi đau của anh và rồi bật khóc. Anh đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức mệt lả người rồi thiếp đi.

Còn tại phòng Hae In, cô ngồi trước bàn make up, nhìn chằm chằm vào bức ảnh siêu âm của đứa con đã mất. Cô nắm chặt tấm ảnh trong tay, nước mắt rơi lã chã. Trong lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi khủng khiếp. "Mình không xứng đáng để khóc," cô tự nhủ. Hae In định xé bức ảnh, nhưng khi tay cô chuẩn bị hành động, cô lại do dự. Cuối cùng, cô quyết định không xé nữa, nhẹ nhàng cất bức ảnh vào ngăn tủ, cố gắng trấn an bản thân trước khi đi ngủ.

Những ngày sau đó, Hyun Woo vẫn lặp đi lặp lại những hành động và cảm xúc đau khổ. Anh dành nhiều thời gian ở trong phòng, nhìn vào món đồ từng chuẩn bị cho con, ngắm ngôi sao nhỏ bé trên tường và nhớ về con. Nỗi đau và sự cô đơn dần dần biến thành trầm cảm. Hyun Woo trở nên u uất và thậm chí bắt đầu chán ghét vợ mình vì anh không biết cách đối mặt với nỗi đau. Cuối cùng, anh quyết định tìm đến bác sĩ để nhận được sự giúp đỡ chuyên môn.

Ngược lại, Hae In vùi mình vào công việc. Cô làm việc không ngừng nghỉ, dùng sự bận rộn để quên đi nỗi đau mất con. Cô làm việc đến kiệt sức, hy vọng rằng khi mệt mỏi, cô sẽ không còn thời gian để nhớ về những kỷ niệm đau lòng. Mỗi tối khi trở về nhà, cô và Hyun Woo chỉ trao nhau những cái nhìn lướt qua, không ai nói với ai một lời nào, thậm chí đôi khi còn đi lướt qua mà không nhìn nhau lấy một cái.

Sự im lặng giữa họ trở nên ngày càng nặng nề. Không ai chịu mở lời trước, và những hiểu lầm cứ thế dai dẳng. Hae In nghĩ rằng Hyun Woo đổ lỗi cho cô về việc sảy thai, trong khi Hyun Woo cảm thấy mình và con không quan trọng đối với cô. Những cảm xúc tiêu cực ngày càng lớn dần, đẩy họ ra xa nhau hơn.

Cứ như vậy, Hae In và Hyun Woo sống trong một căn nhà nhưng lại như hai người xa lạ. Nỗi đau mất con không chỉ lấy đi đứa bé họ mong đợi, mà còn lấy đi sự gắn kết và tình yêu giữa họ. Mối quan hệ trở nên mong manh, và họ không biết làm thế nào để hàn gắn lại những vết thương lòng sâu sắc này.

Hyun Woo dần dần không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống gia đình. Anh trở nên lãnh đạm và xa cách, mọi cố gắng của bác sĩ dường như vô ích khi chính anh không thể vượt qua được nỗi đau của mình. Anh thường xuyên tránh mặt Hae In, và đôi khi, những cuộc gặp mặt hiếm hoi giữa hai người chỉ còn lại những lời nói lạnh nhạt và vô cảm.

Hae In thì ngược lại, càng cố gắng làm việc để quên đi nỗi đau, cô càng cảm thấy mình bị lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Mọi thứ xung quanh đều gợi nhớ đến đứa con đã mất và những kỷ niệm hạnh phúc trước đây. Những đêm dài không ngủ, cô thường ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm và tự hỏi liệu cuộc sống này còn ý nghĩa gì khi tất cả những gì cô yêu quý đã tan biến.

Sự đau khổ và lạnh lùng dần biến Hae In thành một người khác. Cô không còn nụ cười ấm áp, không còn sự dịu dàng trước đây. Những nhân viên đều càng trở nên sợ cô vì sự lạnh nhạt, vô cảm, cứng rắn mà cô thể hiện. Hae In biết mình đang thay đổi, nhưng cô không thể làm gì để ngăn chặn nó. Mỗi ngày, cô càng trở nên cứng rắn và lạnh lùng hơn, như một cách tự bảo vệ mình khỏi nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Và cuộc hôn nhân của họ vẫn tiếp tunc diễn ra như thế trong suốt 3 năm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[QUEEN OF TEARS] LỖI CỦA EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ