1. Say rượu nói lời thật

498 54 8
                                    




xinjinjumin0988486@lofter.com

Note: Dòng thời gian ở tập 14.

Khi tỉnh lại Liễu Nguyệt cảm thấy đầu mình vẫn còn hơi choáng váng, nội lực hiển nhiên cũng vô dụng sau khi say, những bông tuyết bay lượn khiến thân thể người ta rét run, cũng may là y vẫn mang theo một cái đấu lạp.

Gấm vóc trên người dính không ít bông tuyết, Liễu Nguyệt xoa nhẹ đầu rồi đứng dậy phủi phủi quần áo, sau đó theo bản năng nhìn về vị trí của Mặc Hiểu Hắc, lại thấy tên chỉ uống một chén này vẫn còn mơ hồ đi ngược vào trong.

"Ấy ấy ấy bên này..."

Liễu Nguyệt vội vàng tiến lên kéo hắn, ôm cả người hắn đi về đúng hướng.

Mặc Hiểu Hắc có vẻ như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đi hai bước lại nghiêng lại ngả, nhưng người này luyện kiếm nên sức mạnh rất lớn. Liễu Nguyệt cũng chưa hoàn toàn tỉnh rượu, đầu vẫn còn mơ màng, bị hắn dẫn đi không biết phía đâu.

Cuối cùng họ cũng lảo đảo ra khỏi tửu lâu. Linh Tố thấy công tử nhà mình bị Mặc Trần công tử khiến cho không thể làm gì, liền che miệng cười trộm, bị công tử nhà mình lườm một cái mới dừng lại.

Cuối cùng cũng lên được kiệu, y ném Mặc Hiểu Hắc lên ghế rồi thở phào một hơi.

"Công tử, đưa Mặc Trần công tử về phủ trước hay là..." Linh Tố mở miệng hỏi.

Liễu Nguyệt nhìn thoáng qua tên ma men đang ngã trên ghế, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi: "Trực tiếp về phủ đi, ta cũng mệt rồi, để hắn ngủ lại trong phủ của sư huynh hắn một đêm... A!"

Liễu Nguyệt còn chưa dứt lời thì lập tức cảm giác được cổ tay bị siết kéo về sau, y lảo đảo hai lần, cả cỗ kiệu rung lắc. Mặc Hiểu Hắc dùng chút lực, Liễu Nguyệt còn chưa kịp phát cáu thì đã bị ép phải cúi người, đối diện với đôi mắt đen kịt của say rượu công tử. Say rượu công tử thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt, gằn từng chữ nói: "Ta, mới là sư huynh."

Liễu Nguyệt bất ngờ đối diện với Mặc Hiểu Hắc, lúc trước y còn cười nhạo hắn rằng có đội đấu lạp hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Bây giờ nhìn kỹ lại, quả thật là không khác. Qua lớp vải mỏng, y vẫn có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt và ngũ quan tuấn tú cứng cỏi của tên ma men này. Mặc Hiểu Hắc cũng không hẳn là một công tử xấu xí, chỉ là vết bớt trên mặt khiến hắn bị nói như vậy. Hiện tại khi đột nhiên tới gần, Liễu Nguyệt lại thấy vết bớt đó làm cho  hắn trông càng đẹp hơn.

Gió lạnh thổi qua, Liễu Nguyệt rùng mình một cái rồi tỉnh táo lại. Tai y đỏ lên, vội vã giật tay ra khỏi tay Mặc Hiểu Hắc, lần này đối phương cũng không siết chặt nữa. Liễu Nguyệt thẳng người lên, hắng giọng một cái rồi mất tự nhiên nói: "Đã say thế này mà cũng không quên tranh vị trí sư huynh với ta. Thật uổng công ta nhường chỗ ngồi duy nhất trên kiệu cho ngươi, đúng là không biết điều."

Linh Tố đi phía trước kiệu bật cười: "Công tử, ta thấy ngài đừng có miệng dao găm tâm đậu hũ* nữa."

* Ý chỉ một người miệng lưỡi sắc sảo, chua ngoa nhưng lại có tấm lòng hiền lành, rộng lượng và nhân hậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Mặc Liễu] Tổng hợp đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ