Không Quay Lại

476 45 1
                                    

1.

Tôi đang tìm cách để quay lại.

Và đã thử rất nhiều.

Việc đầu tiên sau khi rời khỏi sân bay là vội vã mua một bó hoa đến trước cửa nhà Wangho, nhưng chủ nhà nói rằng em đã chuyển đi từ tháng trước. Tháng trước chúng tôi chưa chia tay, nhưng em cũng không hề nói cho tôi biết. Có lẽ mối quan hệ của bọn tôi đã rạn nứt từ trước đó, khi mà Wangho không còn phàn nàn rằng gia đình hàng xóm tầng trên vô cùng ồn ào và thô lỗ, dù đứa con lễ phép của họ vẫn chào em khi đi vào thang máy. Múi giờ của bọn tôi cách nhau khoảng chín tiếng, và tôi không thể làm việc mà Wangho từng thích làm nhất cùng tôi, ngắm hoàng hôn.

Tôi đứng đó ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mở điện thoại nhắn tin hỏi Park Jaehyuk địa chỉ quán cafe của Wangho mở cùng bạn thân. Sau khi đi theo chỉ dẫn, tôi đến quán cafe mèo và bánh có treo chuông gió trước cửa. Hình như đây là chiếc chuông gió năm ngoái em mua khi đến thăm tôi. Quán không đông lắm, bên trong có mùi thanh yên nhàn nhạt và được trang trí theo tông be nâu. Bạn thân em nhìn thấy tôi đầu tiên, cậu ta hình như đang định rải muối tiễn tôi đi thì Wangho, người mà tôi luôn thấy xinh đẹp nhất ra ngăn lại.

Wangho mời tôi uống cafe do em ấy pha, sau đó ngồi xuống hỏi tôi tại sao lại về Hàn.

"Anh về để xin lỗi em." Trước khi trở về gặp Wangho, tôi mất gần một tháng để sắp xếp hết chỗ công việc cho cấp dưới, mỗi giây mỗi phút đó đều như có gì nghẹn trong cổ họng và tâm trí thì cứ hối thúc tôi phải nhanh hơn. Nhưng tôi là con người, và dù có nhanh hết sức thì cũng phải mất gần một tháng.

"Lời xin lỗi hơi muộn đấy, nhưng mà thôi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi." Wangho cười cười nhìn tôi "Em không quan tâm lắm."

"Vậy sao?" Tay tôi vươn tới nắm lấy bàn tay em đặt trên bàn, nhưng mà Wangho lại vội vàng rút lại.

"Ý em là chuyện mình chia tay đã xong rồi, em không quan tâm và cũng không cần anh xin lỗi nữa Lee Sanghyeok." Wangho nhìn thẳng vào mắt tôi, không biết tại sao, nhưng tôi cảm nhận được rằng đôi mắt em không còn lấp lánh nữa "Nếu anh uống xong rồi, thì anh cút đi được không?"

Cậu bạn tên Siwoo của em chỉ chờ có thế, mặc kệ quán đang còn mấy bàn khách đang ngồi, liền cầm muối ném vào mặt tôi.

Han Wangho đá đít tôi và bó hoa ra ngoài cửa quán.

Cùng lúc đó, Park Jaehyuk nhắn cho tôi địa chỉ nhà mới của Wangho.

Em chuyển tới một tiểu khu tốt hơn, có thang máy không bị tắc và hàng xóm tốt bụng. Vậy nên tôi quyết định thuê tạm một tháng ở đây để dỗ dành Wangho sau đó trở về làm việc.

Tôi chỉ định thuê một căn nhà cùng tiểu khu với em, chứ không hề có ý định thuê căn nhà đối diện. Wangho nhìn tôi như một thằng biến thái khi cả hai bước ra từ hai cái thang máy cạnh nhau và đi song song tới căn phòng đối diện.

"À, này là Jaehyuk thuê hộ anh." Tôi mở lời trước.

"Ừm." Wangho mở cửa nhà, trước khi bước vào tôi thấy vai em run rẩy "Lee Sanghyeok, dù anh định làm gì thì cũng từ bỏ đi." Wangho đi vào và không nhìn lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Forelsket - 34:00] Không Quay LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ