Chương 7

119 13 1
                                    

Kể từ hôm Namtan tham dự sinh nhật Jun đến nay, Film đã không còn trò chuyện với cô nhiều như trước đây nữa. Em sợ thứ tình cảm không nên có sẽ ngày càng nở rộ trong lòng em. Nhưng làm sao trái tim có thể chịu đựng nổi, tình cảm vẫn là thứ khó có thể che giấu. Hình bóng của Namtan vẫn luôn trong tâm trí em, từng hành động quan tâm em, từng dòng tin nhắn vẫn còn đó, nhưng em không đủ dũng khí để đọc lại. Giờ đây, em chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ vào những bài hát, vào từng bức ảnh bầu trời mà em đã chụp.

Namtan đương nhiên nhận ra em cố né tránh mình, nhưng cô cũng không có tư cách để hỏi em lý do vì sao. Thời gian gần đây, em vẫn thường xuyên cập nhật story trên Instagram, nhưng thay vì sự tích cực trước đó, story của em bây giờ chỉ toàn là hình ảnh bầu trời đêm cùng những bài hát buồn. Tách nhau ra một khoảng thời gian, cả 2 đều chẳng có lấy một người vui vẻ. Với tư cách là bạn thân Namtan, Ryn làm sao có thể để bạn mình cứ mặt mày ủ rũ như thế sống qua ngày? Thế là lại hẹn nhau ra pub uống rượu giải sầu

- Lại làm sao đây cô nương, rơi vào lưới tình rồi à?

- Tớ cũng không biết, nhưng có vẻ là vậy

- Chà, là ai mà có thể làm Tổng giám đốc của chúng ta rầu rĩ đến mức này đây?

Namtan đem tất cả mọi chuyện tường thuật đến rõ ràng cho Ryn nghe. Nghe xong, Ryn liền cười lớn:

- Nè Tổng giám đốc của tôi ơi, cậu có thấy ai biết người mình thích là chị dâu mình vẫn tỏ ra như không có chuyện gì không?

Namtan nghi ngờ:

- Nhưng làm sao cậu chắc chắn là em ấy thích mình? Biết đâu em ấy chỉ xem mình là chị gái thì sao?

- Namtan à, có phải là cậu lâu quá không yêu đương nên não bị úng nước rồi không? Muốn biết thì hẹn em ấy ra tâm sự không phải tốt hơn sao? Nhưng mà tóm lại là, tớ cảm thấy em ấy có tình cảm với cậu.

Bởi vì hôm nay tâm tình có chút không tốt, thế nên Namtan đã chọn một loại cocktail chế biến từ rượu có nồng độ cao mà trước giờ cô chưa từng uống. Nhận thấy bạn mình không ổn, Ryn đã nhanh tay thanh toán rồi kéo Namtan lên xe trở về nhà. Cũng may Namtan đã sớm ra ở riêng, nếu không, để cha mẹ cô biết con gái ngoan của họ thất tình uống say đến 11 giờ đêm mới về, họ làm sao có thể tin nổi. Sau khi về đến nhà, Namtan đã không kiềm được lòng mà gọi điện cho Film. Thật ra cô cũng không đến mức say không biết trời đất, chỉ là muốn mượn rượu để nói chuyện với em nhiều hơn mà thôi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:

- Alo, chị?

- Ừm

"Không đúng, lẽ nào là say rồi?" - Film thầm nghĩ. Không đợi Film lên tiếng, Namtan đã mở lời:

- Em chưa ngủ à?

- Vâng, em đang đọc lại bài thuyết trình cho thứ 5 sắp tới.

- Hôm nay chị uống một chút rượu.

Film vừa định mở lời, Namtan đã nói tiếp:

- Chị muốn gặp em quá.

Film nghe đến câu "Chị muốn gặp em quá" thì trong lòng đã mềm nhũn, liền hỏi:

NamtanFilm - Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ